100 Cách Cưng Vợ

Chương 92

trước
tiếp

100 Cách Cưng Vợ

CHƯƠNG 92: TÔI LÀ MẠNH THỜI XUYÊN

Động tác của hắn cực kỳ nhanh mà cũng rất có chừng mực, không gây ra tiếng nước quá lớn.

Nước trong hồ lạnh buốt thấu xương rất nhanh đã thấm vào quần áo, Thẩm Dĩnh không biết bơi, lại sợ khẩu súng ở bên hông nên không dám lộn xộn, bị động để hắn ôm vào trong ngực, cứng ngắc như sắt.

“Nhìn bên kia xem có người hay không!” Một giọng nói hung ác vang lên bên tai, người đàn ông đang đứng gần bọn họ, khoảng cách rất gần.

Thẩm Dĩnh đoán hắn đang chạy trốn những người này, mà đám người đuổi theo người đàn ông cầm súng chắc cũng không phải người tốt, nên hắn mới không cầu cứu.

Âm thanh sột soạt trong đêm khuya tối đen như mực nghe vô cùng rõ rệt, nửa phút sau, một người đàn ông khác mở miệng: “Anh Hoa, người không có ở đây!”

“Mẹ kiếp! Vậy mà lại để nó chạy thoát, bọn mày chia nhau tìm, tao đi tiếp về trước, bắt sống cho tao, nghe chưa!?”

“Dạ!”

“Dạ!”

Tiếng bước chân của cả đám người lướt qua bên cạnh, sau đó càng ngày càng xa, Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, hơi giãy dụa, nhưng chỉ khiến lực tay đang giữ chặt cô càng siết mạnh hơn: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi đánh chết cô.”

Thẩm Dĩnh há miệng cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn, rõ ràng thân thể người đàn ông cứng đờ một hồi, có điều hắn vẫn không buông tay, chỉ chĩa súng về phía cô lần nữa.

Không biết qua bao lâu, cả người Thẩm Dĩnh run rẩy đến mức khiến nước hồ xung quanh nổi bong bóng, ngay vào lúc cô cho rằng mình sắp chết ở nơi ngoại ô hoang vu này, người đàn ông phía sau cuối cùng cũng kéo cô lên bờ.

Mũi miệng được tự do trở lại, Thẩm Dĩnh cố sức thở hổn hển mấy hơi, sau khi hồi phục tinh thần liền dùng cả tay chân đứng lên xoay người muốn chạy.

“Đoàng” một tiếng, bên chân cô nổ một đốm lửa nhỏ.

“A!” Thẩm Dĩnh lập tức dừng chân lại, hai tay ôm đầu ngồi xuống: “Đừng, đừng nổ súng, tôi không muốn hại anh!”

Giọng nói lúng túng run rẩy của người phụ nữ truyền đến, chỉ nghe không cần nhìn cũng có thể biết cô đang bất lực như thế nào.

Ngón tay bóp cò của Mạnh Thời Xuyên dừng lại, đôi mắt đen nhìn vào bóng lưng gầy yếu của cô, thăm dò một lát, hắn mở miệng: “Lại đây.”

Tim Thẩm Dĩnh đập vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi cơ thể cô không được ổn, đầu choáng váng, thậm chí có cảm giác buồn nôn, từ lúc bò lên từ dưới hồ mới có mấy phút, vậy mà cả người cô đều là mồ hôi lạnh.

Loại tình cảnh đáng sợ đến dựng tóc gáy này, khiến cô không có cả thời gian để sợ hãi.

Tâm trạng căng thẳng cực điểm, cô vậy mà lại trở nên tỉnh táo.

Hai tay Thẩm Dĩnh giơ lên ngang đầu, dáng vẻ đầu hành chậm rãi xoay người lại, cô nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng tái nhợt nhưng lại rất đẹp trai, mắt mũi hắn rất có nét, tóc kiểu đầu đinh lại tạo cảm giác hung dữ, đặc biệt là trong tay hắn còn cầm một khẩu súng đẹp đẽ khéo léo nhưng lại vô cùng có lực uy hiếp kia.

Họng súng đen như mực chĩa thẳng vào đầu cô, Thẩm Dĩnh không chút hoài nghi, nếu mình chạy trốn, hắn sẽ lập tức nổ súng.

Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước qua.

Bước đến càng gần, càng ngửi được mùi máu loãng trên người hắn.

“Đỡ tôi đến ngôi nhà gỗ đằng sau.” Người đàn ông đưa tay bảo cô, đổi tư thế khác mà chĩa súng vào cô.

Thẩm Dĩnh không dám nói tiếng nào, ngoan ngoãn nghe theo, cố sức đỡ hắn dậy, người đàn ông gần một mét chín, nhìn không cường tráng nhưng dìu lên lại tốn sức vô cùng.

Thật vất vả đến trước nhà gỗ, Thẩm Dĩnh đang nghĩ làm thế nào để mở khóa ra, người này không nhiều lời lập tức dùng súng bắn vào ổ khóa.

Súng lục giảm thanh không gây ra âm thanh quá lớn, Thẩm Dĩnh lại bị dọa sợ đến không còn sức.

Căn phòng nhỏ rất cũ kĩ này là do bên hồ cung cấp để du khách nghỉ ngơi, chỉ có một cái ghế nằm đơn giản.

Thẩm Dĩnh đỡ hắn ngồi xuống, nhìn sắc mặt đau đớn của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có thể đi được chưa?”

Mạnh Thời Xuyên không chớp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bàn tay không còn màu máu, dáng vẻ bị dọa sợ, mái tóc dài đen nhánh bởi vì bị nước hồ làm ướt hiện giờ đang dính bết lại trên đầu vai, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ cao đến cằm hắn, mỏng manh mềm mại vô cùng, trong mắt còn ngập nước mắt, không có chút tính công kích nào.

Năm ngón tay cầm súng lục hơi hạ xuống: “Giúp tôi cởi quần áo ra.”

Thẩm Dĩnh kinh ngạc: “Cái, cái gì?”

Mạnh Thời Xuyên không kiên nhẫn nhíu mày: “Không hiểu tiếng người à?”

Hai tay đang rũ xuống bên người của Thẩm Dĩnh nắm thật chặt, sắc mặt căng thẳng không nói gì, sau một hồi im lặng đến kì lạ, cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: “Tại sao tôi phải giúp anh cởi đồ?”

Mạnh Thời Xuyên “xì”một tiếng: “Để làm tình?”

Thẩm Dĩnh trừng to mắt đề phòng nhìn hắn, người này nói cái gì vậy…

Cô bị chọc tức không nhẹ, cắn răng nói: “Anh bây giờ có sức làm vậy à?”

Ánh mắt Mạnh Thời Xuyên liếc xéo qua khuôn mặt lớn cỡ bàn tay của cô, cũng không tức giận, chỉ súng vào cô: “Vậy còn không mau cởi?”

Thấy cô vẫn còn do dự, một tia kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông cũng không còn: “Tôi đếm tới ba, không lại đây tôi bắn.”

“Một, hai…”

Trước khi con số cuối cùng được thốt ra, người phụ nữ đang đứng yên rốt cuộc cũng bước một bước nhỏ, để có thể sống, cô nhịn.

Vài bước ngắn ngủi, Thẩm Dĩnh lại đi một cách khó khăn như bước về phía đoạn đầu đài, càng đến gần, càng ngửi được mùi máu rõ ràng trên người hắn.

Trên phần bụng hắn có một lỗ đen sì, đang chảy máu đỏ sẫm, chất lỏng thấm ướt áo sơ mi, để lại một mảng màu nâu đậm.

Thẩm Dĩnh đưa tay về phía hắn, hai bàn tay nhỏ không khống chế được mà run rẩy, chạm đến một mảng ẩm ướt kia, khẽ run rẩy một chút, còn chưa kịp động tay đã nghe người đàn ông kêu lên một tiếng khó chịu.

“Cạch” một tiếng, thái dương đau đớn kịch liệt, súng trong tay người đàn ông chĩa lên, mang theo lực uy hiếp tuyệt đối: “Mẹ nó cô cố ý à?!”

Đầu Thẩm Dĩnh không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cổ cứng đờ như đầu gỗ, mắt thấy cái lỗ đen sì kia rịn ra thêm càng nhiều máu, cô vừa rồi chỉ là không khống chế nổi mà run rẩy một chút thôi mà…

“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Mở miệng trở lại, âm thanh của cô đã nghẹn ngào.

Mạnh Thời Xuyên cố nén đau đớn đưa tay nắm hai gò má cô, máu trên tay dính lên khuôn mặt trắng nõn non mềm của cô gái, tạo nên một vẻ đẹp tương phản mà cấm kỵ.

Ánh mắt Mạnh Thời Xuyên xẹt qua bờ môi bởi vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt của cô: “Nhanh tay lên.”

Thẩm Dĩnh cuống quít gật đầu, sợ một giây sau hắn sẽ bắn một phát vào đầu mình.

Nút áo sơ mi được cởi ra, phần bụng hắn có ghim một viên đạn, có thể thấy mơ hồ hình dáng đuôi viên đạn, mà toàn bộ đầu đạn đã ghim sâu vào da thịt.

Thẩm Dĩnh cố nén cảm giác không khỏe trong dạ dày, nghe theo lời hắn cởi áo, sau đó quấn quanh miệng vết thương của hắn, làm chậm tốc độ máu chảy.

Làm xong đâu vào đó, Thẩm Dĩnh bị ép ôm đầu ngồi xổm trong góc tường, cây súng lục kia vẫn còn chĩa về phía cô: “Rốt cuộc anh là ai?”

Mạnh Thời Xuyên nhướng mày: “Tò mò?”

“Không phải tò mò.” Cô khẽ cắn môi, vừa buông ra, liền hạ mí mắt: “Tôi chỉ sợ mình sẽ cứu phải một phần tử ngoài vòng pháp luật.”

“À.” Người đàn ông khẽ cười một tiếng, xoay xoay cổ, giọng nói không giấu được vẻ suy yếu, chỉ là sự suy yếu này không khiến vẻ nguy hiểm của hắn giảm bớt nửa phần: “Vậy cô có biết những lời này sẽ chọc giận một phần tử ngoài vòng pháp luật hay không?”

Không biết tại sao, bây giờ Thẩm Dĩnh không còn sợ hãi như khi nãy nữa, cô mơ hồ cảm giác được người đàn ông này không phải muốn giết mình.

Ngoại trừ mạng sống, cô cũng sợ mình bởi vì cứu người đàn ông này mà sẽ gặp phiền phức.

Người đàn ông không rõ lai lịch, trên người mang theo vết thương do súng, dù bụng còn đang trúng đạn vẫn có thể bắt ép cô nhảy xuống hồ, tuyệt đối không phải người lương thiện.

“Anh là người Trung Quốc à?” Thẩm Dĩnh đặt câu hỏi lần nữa: “Ý tôi là, quốc tịch Trung Quốc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.