Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 79

trước
tiếp

Chương 79

Cửu Thiên nói: “Đồ gì ạ?”

Ngô Tân nói: “Vẫn thạch Băng Tâm.”

Cửu Thiên há miệng, thứ này hình như từng nghe qua, mấy năm trước hình như có một gia tộc nhỏ từng tìm được thứ này ở Tây Sơn, đã bán đấu giá ở hội đấu giá.

Ngô Tân nói tiếp: “Thiết nghĩ con cũng nghe nói rồi. Ta chỉ có thể nói với con, vẫn thạch Băng Tâm, sẽ không chỉ xuất hiện một, ít nhất sẽ rơi ở một khu vực. Nếu không tìm được thì chứng tỏ là bị thú hoang ăn mất. Chuyện con phải làm là giết chết những thú hoang này, lấy vẫn thạch Băng Tâm chưa luyện hóa hoặc tinh hạch của thú hoang trở về.”

Cửu Thiên gật đầu nói: “Con hiểu rồi, nghe thì khá có tính khiêu chiến.”

Ngô Tân nói: “Đúng là rất có tính khiêu chiến, nhưng không chú ý cũng sẽ lấy mạng của con. Trước khi con bắt đầu tu luyện, con còn cần phải chuẩn bị một vài thứ. Đầu tiên, cho con cái này.”

Ngô Tân từ trong ngực lấy ra một cái đỉnh nhỏ, đưa cho Cửu Thiên.

Cửu Thiên nhìn một lúc lâu mới nhận ra, nói: “Đây là… Văn Hoa Đỉnh.”

Ngô Tân nói: “Không sai. Có Văn Hoa Đỉnh này, tốc độ tu luyện của con sẽ tăng nhanh không ít, thời khắc mấu chốt cũng có thể trốn vào trong đỉnh bảo vệ tính mạng, cách sử dụng là dùng khí trong cơ thể thúc giục nó. Con của bây giờ chắc làm được.”

Cửu Thiên trịnh trọng nhận lấy cái đỉnh, để vào trong chiếc nhẫn.

Ngô Tân lại lấy ra một quyển sách nói: “Tiếp theo là thứ quan trọng nhất. Trước khi cho con nữa, ta phải hỏi con lần cuối, Cửu Thiên con thật sự nguyện ý khí võ song tu không? Nó có thể khiến con cả đời không thể làm được.”

Cửu Thiên nói: “Chuyện con đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Sư phụ, người yên tâm đi.”

Ngô Tân gật đầu an ủi, nói: “Được rồi, đây là Vô Cực Luyện Thần Quyết mấu chốt nhất của khí võ song tu. Đầu tiên, ta phải nói cho con, đây là một quyển công pháp khí tu quỷ dị, trừ người tạo ra nó, chưa từng có người thứ hai từng tu luyện.”

Cửu Thiên nói: “Vậy người tạo ra nó như thế nào rồi?”

Ngô Tân trầm mặc một lúc rồi nói: “Người tạo ra nó, chính là ta.”

Cửu Thiên bỗng sững người, Ngô Tân vén tay áo của mình lên, để Cửu Thiên nhìn thấy cánh tay của ông ta.

Bên trên mạch máu nổi lên, chi chít các mạch máu vậy mà quấn thành một cụm ở trên khuỷu tay, từ khuỷu tay đi lên, là một mảng xám đỏ. Xuống tay áo xuống, Ngô Tân nói: “Đây chính là cái giá khi ta tu luyện nó, kinh mạch ứ đọng, huyết mạch không thông, càn khôn đảo ngược. Mỗi giờ mỗi phút, lực lượng của ta cũng đang bị bào mòn, cho tới một ngày, đan điền vỡ tan, bạo nổ mà chết.”

Ánh mắt của Cửu Thiên lóe lên, nghiến răng nói: “Không thể chữa sao?”

Ngô Tân nói: “Đương nhiên có thể chữa, chỉ là dược liệu cần dùng quá quý giá, ta từng đi khắp thiên hạ 20 năm, nhưng không có thu hoạch gì cả. Có lẽ trên đời này có người có thể tìm được những dược liệu đó, hơn nữa luyện chế nó thành đan dược. Nhưng chắc không phải là ta. Có điều con không cần lo lắng cho ta, cho dù như vậy, chỉ cần ta không tìm người đánh nhau liều chết, vẫn có thể chống đỡ thêm mấy chục năm. Bây giờ, con còn nguyện ý tu luyện nó không?”

Cửu Thiên đã trầm mặc, sau đó hắn nói: “Sư phụ, người sẽ không cố ý lấy công pháp mình sáng tạo ra để hại con chứ. Nếu người kêu con luyện, chắc chắn là có nắm chắc, đúng chứ?”

Ánh mắt của Ngô Tân phát sáng, nói: “Đó là đương nhiên, ta lúc đầu khi sáng tạo ra nó thì đã phạm một sai lầm rất lớn, đó chính là ta đã khí tu nhiều năm, tất cả đều đã định hình, cưỡng chế thêm vào canh kình thay đổi của võ giả, kết quả là hai bên không thể dung hòa, khiến ta uổng công toi, bị trọng thương. Nhưng cho dù như vậy, ta vẫn thành công rồi, con xem.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.