Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 60

trước
tiếp

Chương 60

Thời điểm này mỗi năm, các đại gia tộc của Long Cửu đều sẽ dựng đài cao ở đây, đi săn tỉ võ.

Nhiều năm nay, bởi vì Tây Sơn thú hoang tràn lan, gây hại cho thành trì. Cho nên các võ giả thế gia đều phải điều người đi vào núi săn giết thú hoang, để giữ bình an. Nhưng bây giờ, thú hoang của Tây Sơn gần như biến mất hết, những con còn lại, nhiều nhất cũng chỉ là một những dã thú mà thôi, ví dụ như sói mắt xanh.

Vì vậy, các gia tộc dần dần đều giao truyền thống đi săn cho thế hệ trẻ. Đồng thời thiết kế thêm mục tỉ võ, dùng để giải quyết phân tranh của các gia tộc.

Truyền thống này đã duy trì mấy chục năm, thành phố Long Cửu từ mười đại gia tộc quần hùng tranh bá trở thành sự phân long hổ phân tranh giữa hai nhà Cửu – Mục.

Mà năm nay lại khác, bởi vì năm nay có thêm một Tĩnh Như, cho nên Nhà họ Tĩnh cũng có tư cách tranh bá.

Dưới đài cao, người của các gia tộc ngồi theo thứ tự.

Đây là thịnh hội duy nhất được tổ chức trong năm nay của thành phố Long Cửu, tất cả gia tộc có tiền, hoặc có danh tiếng đều tụ tập lại, nói cười vui vẻ.

Ngồi ở bên cùng là ba nhà Cửu – Mục – Tĩnh, xếp theo chữ nhất, cách nhau 10m.

Sắc mặt của Cửu Hạo Nhiên lão gia tử có chút không tốt lắm, nhà họ Mục, gia chủ Mục Hải lại nở nụ cười khẽ, Tĩnh gia chủ Tĩnh Nham cũng rất tự tin.

“Cửu lão quỷ, thế hệ trẻ của gia tộc các ông là thật sự không được rồi. Cửu Minh đi tới học viện ba tháng, vậy mà không tăng được một cấp, thật là khiến người ta thất vọng.”

Mục Hải đang lúc đắc ý, không quên buông lời mỉa mai Cửu Hạo Nhiên. Nguyên nhân không có gì khác, chính là Mục Kiếm Đình của nhà bọn họ sắp luyện ra canh kình, chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi. Mà Cửu Minh của Nhà họ Cửu, lại vẫn là Luyện Thể cấp tám. Không có quá nhiều thay đổi so với ba tháng trước.

Cửu Hạo Nhiên bình tĩnh nói: “Mục Kiếm Đình của nhà các ông đã vào học viện võ đạo một năm rồi, cũng chưa luyện ra canh kình. Như nhau cả thôi.”

Mục Hải cười nói: “Cửu lão quỷ, ông đây là tự lừa mình dối người sao? Ngươi biết rõ, Kiếm Đình rất nhanh sẽ luyện ra. Lẽ nào mắt nhìn của ông cũng thoái hóa tới mức độ này rồi.”

Cửu Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều nữa.

Mục Hải nhìn thấy Cửu Hạo Nhiên chịu thiệt thì cười càng vui hơn.

Cửu Hạo Nhiên quay đầu, đè thấp giọng hỏi Cửu Phong ở đằng sau: “Cửu Thiên đâu, tiểu tử này đi đâu rồi? Vẫn chưa quay về sao?”

Cửu Phong thấy lão gia tử không vui, ông ta không dám chậm trễ, vội nói: “Đã phái người đi tìm rồi, chắc rất nhanh sẽ tới.”

Đang nói thì đằng sau có động tĩnh vang lên, Cửu Phong quay sang nhìn, chỉ thấy Cửu Thiên dẫn thị vệ của nhà họ Cửu kia rảo bước đi tới.

Lúc này, những người khác cũng chú ý tới bên phía Cửu Thiên, nhìn thấy dáng vẻ của Cửu Thiên, gần như tất cả mọi người đều bật cười.

“Đây là con cháu của nhà nào, thật không có quy tắc, hắn không biết mặc quần áo hẳn hoi rồi tới hay sao?”

“Nhìn xem hắn nhếch nhác cỡ nào kìa, ha ha, quần cũng xách thành như vậy, lẽ nào bị người ta phi lễ.”

“Ta nhớ ra rồi, hắn là Cửu Thiên của nhà họ Cửu, phế vật này đến đây làm gò. Có biết mất mặt không hả?”

“Tôi nghe nói hắn không phải phế vật nữa rồi, hồi niên tế đã lộ phong mang.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.