Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 53

trước
tiếp

Chương 53

Cửu Hạo Nhiên mỉm cười: “Giữa ông cháu chúng ta không cần câu nệ, như thế nào, dạo này tốc độ tu luyện…”

Lời nói phía sau, Cửu Hạo Nhiên bỗng không nói nữa. Bởi vì ông ta và Cửu Phong đã nhìn thấy Mặc Thạch ở đằng sau Cửu Thiên.

Một dòng chữ lớn đập vào tầm mắt của bọn họ, Cửu Phong buột miệng nói: “Con Luyện Thể cấp bảy rồi sao?”

Cửu Hạo Nhiên cười ha hả, xem ra vấn đề của ông ta là dư thừa, tốc độ tu luyện của Cửu Thiên không cần bất cứ ai nghi ngờ.

Cửu Thiên còn có thể nói gì, chỉ có thể khẽ đáp: “May mắn đột phá ạ.”

Cửu Phong cười nói: “Tu luyện không có may mắn. Một tháng lại tăng một trọng, tốc độ tu luyện của con thật sự là nghịch thiên. Nhớ ba năm đó tầm tuổi của con, tăng lên một cấp là tốn… Haizz, không nhắc cũng được.”

Đang nói thì cửa của Tàng Thư Các Lâu bỗng mở ra, Tầm lão đứng ở cửa mỉm cười nhìn Cửu Thiên.

“Cửu Phong, giao đồ cho nó.”

Cửu Hạo Nhiên cười rồi nói. Cửu Phong khẽ gật đầu từ trong ngực móc ra ba chiếc lọ nhỏ, đi tới đưa cho Cửu Thiên, nói: “Đây là Tôi Thể Tán, đồ tốt tăng cường tu luyện. Vốn hôm qua ba còn có thể mua một Hư Hỏa Quả, có nó tốc độ tu luyện của con ít nhất có thể tăng lên 20%, nhưng đáng tiếc không có mua được, chỉ có thể để lần sau. Cửu Thiên, cầm đi, cố gắng sử dụng, cố gắng sớm ngày luyện ra canh kình.”

Cửu Thiên nhìn Tôi Thể Tán, hắn há to miệng. Thì ra ba mua những thứ này đều là để cho hắn, vì vậy ba thậm chí không tiếc đắc tội với một “Luyện Khí Sĩ”.

Cửu Thiên không biết nên nói gì, cầm Tôi Thể Tán, hắn dở khóc dở cười. Những thứ này là hắn cầm đi bán, bây giờ lại xoay lại về tay hắn, đây gọi là chuyện gì.

Có điều những suy nghĩ này trong lòng hắn không thể nói ra, chỉ đành cúi người nói: “Cảm ơn ba.”

Cửu Phong nhìn sắc mặt của Cửu Thiên, hơi cảm thấy không đúng.

Quay đầu, Cửu Phong và Cửu Hạo Nhiên nhìn nhau, hai người giống như khẳng định cái gì đó.

Cửu Phong bỗng trịnh trọng nói: “Cửu Thiên, hôm qua ba nhìn thấy một người đeo mặt nạ sắt, con quen không.”

Trái tim của Cửu Thiên thắt lại, vội nói: “Không quen.”

Cửu Phong khẽ mỉm cười, nói: “Không quen à, vậy thì thôi. Nếu con quen thì tốt, dù sao ngài mặt nạ sắt có thể là một Luyện Khí Sĩ, nếu có thể kết bạn với một Luyện Khí Sĩ, vậy thật là vinh hạnh của Nhà họ Cửu chúng ta. Được rồi, Cửu Thiên, con tiếp tục tu luyện đi, đừng cứ chạy ra ngoài suốt, có thời gian thì tới sân tập võ của gia tộc, cho những tiểu bối không cố gắng kia nhìn thấy, tu luyện nên là như nào!”

Cửu Thiên gật đầu đáp, rảo bước rời đi.

Thấy Cửu Thiên đi ra, Cửu Hạo Nhiên nói: “Không chạy được, nó chắc chắn quen biết.”

Cửu Phong nói: “Tiểu tử này, quen một Luyện Khí Sĩ vậy mà không lộ tí tình báo nào, giấu khá kỹ.”

Cửu Hạo Nhiên nói: “Nói không chừng, thiên phú tu luyện của nó cũng là được ngài mặt nạ sắt kia khai thác ra, nếu thật sự như vậy, ngài mặt nạ sắt thật sự là ân nhân của Nhà họ Cửu chúng ta.”

Cửu Phong nói: “Ba nói xem nó liệu có khi nào đã bái ngài mặt nạ sắt làm sư phụ rồi không?”

Cửu Hạo Nhiên lắc đầu nói: “Không dễ nói, nói không được, nói không được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.