Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 21

trước
tiếp

Chương 21

Mấy ngày sau. Thành Long Cửu, nhà họ Cửu.

Giăng đèn kết hoa, cổ nhạc vang trời, một mùa cuối năm lại đến, mỗi nhà đều tròng lên một diện mạo mới.

Đối với dân chúng đất nước Võ Đỉnh mà nói, không có gì ngày hội nào quan trọng hơn năm mới. Trong ngày này, tất cả mọi người sẽ cùng nhau hân hoan chúc mừng, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập bầu không khí vui vẻ.

Những gia tộc lớn giống như nhà họ Cửu đã bắt đầu bày tiệc lớn từ tận hai ngày trước, họ mở tiệc chiêu đãi các vị khách quý, dù giàu hay nghèo, chỉ cần đến nhà họ Cửu, nhất định đều sẽ được mời vào dùng bữa, đây cũng là truyền thống của nhà họ Cửu.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, tối nay sẽ tổ chức hoạt động quan trọng nhất ngày cuối năm, Niên Tế. Mục đích chính là để cầu trời cho năm sau mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa, sinh ý thịnh vượng.

Trong thời điểm Niên Tế, tất cả con cháu nhà họ Cửu đều phải tham gia một cuộc kiểm tra, xem thử một năm qua họ đã tiến bộ như thế nào.

Đến ngày đó, gia chủ nhà họ Cửu, cũng chính là ông nội của Cửu Minh – Cửu Hạo Nhiên cũng sẽ tham dự, hơn nữa còn đích thân ban thưởng cho con cháu nào trong nhà họ Cửu có biểu hiện tốt.

Sau mỗi lần kiểm tra như vậy, Cửu Minh đều sẽ bị mọi người cười nhạo, rồi bị lãng quên ở một góc, chỉ có thể một thân một mình về phòng ăn tết.

Nhưng năm nay sẽ không vậy nữa, Cửu Thiên ngồi trong yến hội, thoải mái xem những màn biểu diễn, ca múa trên sân khấu, thỉnh thoảng lại uống chút rượu, tâm trạng vô cùng sảng khoái, vui vẻ.

Xem ra Niên Tế cũng là một dịp rất thú vị đó chứ?

“Em họ vô dụng, năm nay cậu định tự làm xấu mặt mình kiểu gì nữa thế?”

Đang xem diễn vui vẻ, phía sau lại đột ngột truyền tới giọng nói khiến người ta chán ghét của Cửu Minh, và cả tiếng cười nhạo của đám người Cửu Đình Chi kia nữa.

Cửu Thiên ngay cả quay đầu lại cũng lười, tiếp tục giương mắt xem ca múa.

Cửu Đình Chi vỗ vai Cửu Thiên một cái, nhỏ giọng nói: “Đêm nay, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị tôi đánh một trận chưa?”

Cửu Thiên ngẩng đầu lườm Cửu Đình Chi một cái, bình tĩnh đáp: “Sẵn sàng phụng bồi.”

“Ôi chao, mạnh miệng gớm nhỉ. Được, tối nay tôi sẽ mở to mắt nhìn mày quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thế nào.”

Nói xong, Cửu Đình Chi nhanh chân rời đi, đám đông xung quanh ra sức chỉ trò, tỏ vẻ khinh thường Cửu Thiên.

Cửu Thiên chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Lúc đầu hắn chưa từng làm vậy, bây giờ lại càng không.

Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, trong mắt Cửu Thiên lấp lóe ánh hào quang.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Dưới ánh đèn tỏa chiếu rực rỡ, nhà họ Cửu chuẩn bị nghênh đón năm mới sắp đến.

Gia chủ nhà họ Cửu, Cửu Hạo Nhiên mặc một thân trường bào ngồi ở ghế trên, hai bên lần lượt là ba của Cửu Minh – Cửu Vinh, ba của Cửu Thiên – Cửu Phong, cùng với vài người bác người cậu mà Cửu Minh không thường thấy mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.