Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 12

trước
tiếp

Chương 12

Tìm khoảng một canh giờ, Cửu Thiên cũng không tìm được. Cửu Thiên thất vọng, đi về bên cạnh Tầm Lão nói: “Tầm Lão, tôi muốn hỏi một chuyện, ở đây có loại võ kỹ có thể học cấp tốc không?”

Tầm Lão để quyển sách trên tay xuống, nhìn Cửu Thiên nói: “Người trẻ tuổi, tham vọng quá cao không phải là con đường luyện võ đúng đắn.”

Cửu Thiên gật đầu nói: “Tôi biết. Nhưng thời gian của tôi thật sự không còn nhiều, chỉ còn một tháng là đến niên tế, hy vọng Tầm Lão có thể hiểu.”

Tầm Lão nhìn vào ánh mắt Cửu Thiên, từ trong mắt Cửu Thiên, Tầm Lão thấy được sự kiên định.

Thế mà lại là một tên nhóc thú vị! Trong lòng Tầm Lão nghĩ.

Dừng một chút, Tầm Lão nói: “Võ kỹ có thể học cấp tốc cũng không hẳn là không có, chỉ có loại võ kỹ này bình thường không ai luyện thôi, cậu muốn thử sao?”

Hai mắt Cửu Thiên tỏa sáng, nói: “Muốn, vô cùng muốn.”

Tầm Lão nở nụ cười, đứng lên, khập khiễng đi vào trong đống sách lẫn lộn ở góc tường. Đưa tay, Tầm Lão rút ra một quyển sách đã ố vàng bên đưới đống sách lẫn lộn.

Lại đi tập tễnh trở về, Tầm Lão đưa sách cho Cửu Thiên nói: “Xem thử đi.”

Cửu Thiên nhận sách, đập vào mắt là ba chứ to.

“Băng Sơn Quyền!”

Nghe tên cũng rất có khí thế, khẳng định có chút cách thức. Cửu Thiên vội vàng mở sách ra, cẩn thận xem.

Vừa xem, đồng tử không khỏi rụt lại, khó trách không ai luyện, võ kỹ này, quả thực chính là sinh ra để luyện cánh tay.

Dựa vào miêu tả trong sách, đầu tiên cần phải làm là dùng tay thuận liều mạng đập vỡ đá, một ngày đập vỡ tám canh giờ, dùng đủ loại tư thế khác nhau mà đập, toàn lực đập, một tháng là có được chút thành tựu.

Thấy Cửu Thiên không nói gì, Tầm Lão cười nói: “Sao, muốn luyện không? Đây là võ kỹ Nhân Cấp cấp cao, nếu như thật sự luyện được thành quả, uy lực tương đối tốt.”

Cửu Thiên khẽ cắn môi, hắn đã chậm hơn người ta quá nhiều năm rồi, muốn bổ sung chênh lệch này, không chịu chút khổ sao được.

Đóng sách lại, Cửu Thiên gật đầu nói: “Chính là nó. Tầm Lão, giúp tôi đăng ký, tôi muốn nó.”

Thần sắc của Tầm Lão lập tức có chút thay đổi.

“Cậu xác định? Cậu đã xem kỹ tu luyện thế nào chưa?”

Cửu Thiên nói: “Xem kỹ rồi. Con đường võ đạo, không có đường tắt, chút khổ ấy tôi nghĩ, tôi có thể chịu được.”

Tầm Lão nở nụ cười, đã nhiều năm vậy rồi, lần đầu tiền ông ta nhìn thấy trong đám tiểu bối nhà họ Cửu có người kiên cường, không sợ khổ cực như vậy.

Mặc dù, thực lực bình thường, nhưng tâm trí, khí phách tương đối không tầm thường.

Tầm Lão nói: “Lấy đi đi. Quyển sách này cho cậu, không cần đăng ký.”

Cửu Thiên hơi sửng sốt một chút, đang muốn lên tiếng thì đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra, là một cô gái đi vào, là Tĩnh Như.

Liếc mắt, Tĩnh Như nhìn thấy Cửu Thiên đang ở đây, lập tức có chút co quắp.

Cửu Thiên nhìn cô ta một cái, sau đó thu tầm mắt lại, nói với Tầm Lão: “Đa tạ Tầm Lão, vậy tôi đi trước.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.