Thần Chủ Ở Rể

Chương 96

trước
tiếp

CHƯƠNG 96

Ánh mắt Vương Bác Thần lạnh lẽo.

“Tuân mệnh.”

Tư Lam cho người mang bọn họ đi.

Ba ngày nay, bọn họ sẽ không thể chết dễ dàng.

Bọn họ sẽ phải cảm nhận cảm giác tuyệt vọng của những người bị hại.

Vương Bác Thần nhìn bà Lý.

Thiếu chút nữa là Dao Dao đã bị bà già này đưa đi rồi.

Thiếu một chút nữa, có lẽ là mãi mãi mình không thể gặp được Dao Dao.

“Thần chủ tha mạng, thần chủ tha mạng cho, tôi không dám nữa đâu. Tôi đồng ý tự thú, tôi đồng ý lấy công chuộc tội, tôi đồng ý khai ra mà, thần chủ đừng có giết tôi.”

Bà Lý nằm rạp ở dưới đất khóc lớn, gào thét cầu xin tha thứ.

“Muốn xử lý bà ta như thế nào cũng được.”

Vương Bác Thần nói xong liền ôm Dao Dao đi khỏi.

Tư Lam cắn răng nghiến lợi nhìn bà Lý.

Trong cuộc đời của cô ta hận nhất là loại người lừa bán con nít.

Bởi vì năm ba tuổi, bản thân cô ta đã từng bị lừa bán.

Chờ sau khi cô ta tìm được ba mẹ ruột của mình thì chỉ còn lại hai nấm mồ.

Cô ta mới biết được sau khi mình bị lừa bán thì ba mẹ tìm mình ròng rã hai mươi năm trời.

Bà nội bởi vì tự trách mà tự tử, ba mẹ bởi vì mình mà bán cả nhà cửa.

Cuối cùng, không có tiền chữa bệnh nên mới chết.

“Mang đi, tôi muốn báo thù cho tất cả những đứa trẻ bị lừa bán, tất cả những gia đình tan nát.”

Tư Lam rít ra một câu từ trong kẽ răng.

“Ba ơi, có phải là sau này ba sẽ đi nữa không.”

Dao Dao ôm chặt lấy cổ của Vương Bác Thần, cái đầu nhỏ dán ở trên cổ Vương Bác Thần, khóc sụt sùi.

“Không đi nữa đâu, sau này ba sẽ không đi nữa.”

Vương Bác Thần âm thầm dùng linh khí giảm sưng cho Dao Dao.

Anh sợ là sẽ để lại bóng ma tâm lý cho Triệu Thanh Hà.

“A a a, ba không đi nữa, ba sẽ không đi đâu nữa.”

Dao Dao vô cùng vui vẻ, nhịn khóc mỉm cười, có một bong bóng nhỏ xuất hiện từ trong lỗ mũi.

“Ba ơi, giáo viên nói là ngày mai phải họp phụ huynh, ba đi với con đi có được không ạ.”

“Được chứ.”

“Ba ơi, con muốn ăn kem.”

“Không được đâu, sẽ đau bụng đó.”

“Hu hu hu…”

“Được rồi được rồi, để ba mua cho con, nhưng mà con đừng có nói cho mẹ biết đó, chỉ cho phép ăn một cây thôi.”

“Vâng ạ.”

Về đến nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.