Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 97

trước
tiếp

Chương 797

Nghĩ đến cảnh hai người cãi nhau lúc trước, tâm trạng cô rối bời, không biết nên tức giận hay cảm động.

Lúc này Nhạc Cận Ninh hoàn toàn tỉnh táo, anh cũng phát hiện Niệm Ninh đã tỉnh lại.

Anh đột nhiên ho khan một tiếng, rồi bối rối nói với Niệm Ninh: “Sau khi tỉnh dậy em thấy còn có chỗ nào không thoải mái không? Hôm qua em đột nhiên sốt cao, bác sĩ đề nghị không nên dùng thuốc, may mà cơn sốt đã giảm bớt, mặc dù thân nhiệt vẫn còn nóng.”

“Em khát nước.” Niệm Ninh khẽ nói, cô cảm thấy cổ họng mình như sắp bốc khói.

Nhạc Cận Ninh đứng dậy rót cho Niệm Ninh một cốc nước, sau đó lại dìu cô ngồi dậy rồi đưa cốc nước cho cô uống.  Đêm qua anh vấn luôn dùng tăm bông thấm nước cho Niệm Ninh, anh không ngờ sau khi tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy khát.

Sau khi Niệm Ninh uống nước xong, cô đặt cái cốc lên bàn bên cạnh, tuy rằng không khó chịu nhưng cô vẫn cảm thấy lảo đảo và buồn nôn, không khỏi xoa xoa bụng.

Nhạc Cận Ninh nhìn thấy, cau mày hỏi: ‘Em không thoải mái sao?”

“Ừ, em cảm thấy buồn nôn với chóng mặt quá.” Niệm Ninh thở dài, căn bệnh này khiến toàn thân cô yếu đi rất nhiều, không còn sức mà nói, cô yếu ớt dựa vào đầu giường.

“Anh kêu chú Vương chuẩn bị một ít cháo nhạt cho em. Cơn sốt cao của em vừa mới giảm bớt, cảm thấy không thoải mái là chuyện bình thường. Em nên nghỉ ngơi một chút trước đi. Anh sẽ đi nhờ chú Vương chuẩn bị cháo cho em.” Nhạc Cận Ninh nói xong thì chuẩn bị đi ra ngoài.

Niệm Ninh kêu Nhạc Cận Ninh lại: “Tối hôm qua anh đã chăm sóc em cả đêm rồi, không có chuyện gì thì anh bảo chú Vương gọi mấy người hầu đến chăm sóc em đi, còn anh nên về nghỉ ngơi đi.”

Cô nhìn thấy quâng thâm dưới mắt của Nhạc Cận Ninh, có vẻ như đêm qua anh đã không ngủ được lâu.

Nghe vậy, Nhạc Cận Ninh dừng lại, không đáp lại lời của Niệm Ninh, tiếp tục đi thẳng ra ngoài.

Không cần nghe lời của Nhạc Cận Ninh nói ra, thì cô cũng biết đó là lời từ chối trong im lặng của anh, cô cau mày, cảm thấy có chút đau lòng nhưng lại rất cảm động.

Thực sự cô chỉ sốt thôi, cũng không cần phải lo lắng đến vậy, hơn nữa trong nhà cũng có bác sĩ riêng, có chuyện gì xảy ra thì thông báo cho bác sĩ đến khám là được rồi.

Lúc trước ở bể bơi, có lẽ anh cũng vội vàng chạy tới, lại còn không biết rõ tình hình thực tế, nhưng cho dù là như vậy, trong khoảnh khắc đầu tiên anh vẫn chọn cách cứu mình.

Còn nữa, khi ở trước mặt Trương Thanh Trà, anh cũng một mực bênh vực mình, Trương Thanh Trà gặp nguy hiểm, nhất định lòng anh rất lo lắng, dù sao thì  cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của  anh.

Những hiểu lầm này đều là do Trương Thanh Trà gây ra, cô ta không nên giận lây sang Nhạc Cận Ninh.

Nhạc Cận Ninh mới ra ngoài mấy phút, rất nhanh thì đã vào lại, nhìn thấy Niệm Ninh đang ngồi dựa vào đầu giường, vén chăn ra muốn bước xuống, thì anh cau mày, sải bước đi tới đỡ cô rồi hỏi: ‘Em đang làm gì vậy? Bệnh tình của em còn chưa khỏi hẳn, sao lại hối hả muốn xuống giường vậy chứ?”

Niệm Ninh có chút bối rối thì thào: “Em muốn đi vệ sinh…”

Cô vừa uống một ly nước lớn xong, lúc này cảm thấy hơi mắc.

Nghe được lời này, Nhạc Cận Ninh khẽ ho một tiếng, đỡ lấy vai của Niệm Ninh, rồi nói với chất giọng trầm: “Em có sức đi không? Hay để anh dìu em đi.”

“Không cần đâu.” Niệm Ninh nhẹ nhàng lắc đầu: “Em chỉ sốt có một chút thôi, chứ đâu phải tàn phế đâu chứ, vẫn có thể tự lo liệu được.”

Nói xong cổ họng cô hơi khó chịu rồi  ho nhẹ vài tiếng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.