Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 96

trước
tiếp

Chương 796

Nghe thấy Trương Thanh Trà gọi tên mình, Trân Thành Niệm không thể tự chủ được nữa mà hôn cô ta, tất cả lý trí của anh đều bị cuốn trôi hết rồi.

Sau khi Nhạc Cận Ninh gọi điện cho Trần Thành Niệm, đảm bảo rằng Trương Thanh Trà đang an toàn ở cùng anh ta thì anh mới trở về phòng ngủ.

Nhạc Cận Ninh đưa tay sờ trán Niệm Ninh phát hiện thân nhiệt của cô đã giảm xuống, thì trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, anh nắm tay Niệm Ninh, hy vọng rằng cơn sốt của cô sẽ nhanh chóng qua đi và cô sẽ sớm tỉnh lại.

Lúc này đồng hồ đã chỉ một giờ rưỡi sáng, nhưng anh vẫn canh giữ bên giường của Niệm Ninh, vì sợ rằng bệnh tình của cô sẽ tái phát.

Đột nhiên, có vài tiếng ‘Cạch cạch cạch…, có tiếng gõ cửa vọng đến.

Sau đó, chú Vương nhẹ nhàng mở cửa bước vào nói: “Cậu chủ, muộn như vậy rồi hay là cậu đi nghỉ ngơi trước đi.

Để tôi và những người hầu khác trông coi mợ được rồi, chúng tôi sẽ luân phiên thay ca cho nhau.”

Nhạc Cận Ninh lắc đầu: ‘Không cần đâu, tôi muốn trông coi Niệm Ninh, nếu tôi mệt thì tôi có thể ngủ trên ghế sô pha bên cạnh.”

Nghe xong lời này, chú Vương vẫn có chút lo lắng: “Cậu chủ, chuyện này…”

Nhạc Cận Ninh kiên định nói: ‘Cứ như vậy đi, chú ra ngoài trước đi, lát nữa mang cho tôi một ly cà phê.”

Thấy Nhạc Cận Ninh kiên quyết như vậy, chú Vương không nói gì thêm, lặng lẽ đóng cửa rồi bước ra ngoài.

Nhạc Cận Ninh lo lắng rằng nếu anh ngủ đi, thì bệnh tình của Niệm Ninh sẽ tái phát, đến lúc đó nhỡ cô đột nhiên sốt cao, mà những người hầu thay ca cho nhau đều không biết rõ bệnh tình của cô, thì chỉ làm cho bệnh tình của cô thêm nghiêm trọng.

Anh vấn luôn túc trực ở đây, nắm tay cô, anh cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi thân nhiệt của cô, nhiệt độ lúc trước từ từ giảm xuống, cơ thể cô cũng không còn nóng như trước nữa, dẫu vậy anh vẫn cảm thấy lo lắng.

Sự an toàn của Niệm Ninh còn quan trọng hơn giấc ngủ của anh.

Nửa đêm, Nhạc Cận Ninh có dùng bông gòn có tẩm nước để cho Niệm Ninh uống nước vài lần, cuối cùng xác định thân nhiệt của cô đã thực sự ổn định lại, anh không nhịn được nữa, nắm lấy tay cô, rồi nằm cạnh giường ngủ thiếp đi…

Khoảng bảy giờ sáng, Niệm Ninh từ từ mở mắt ra, cô vừa cử động, liền phát hiện tay cô đang bị ai đó nắm chặt, không ngờ Nhạc Cận Ninh đang ở bên giường cô.

Trong khoảnh khắc ấy cô không có phản ứng gì, cô khẽ động đậy, định rút tay về, nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của Nhạc Cận Ninh nên cuối cùng cũng để yên đó.

Niệm Ninh không muốn làm phiền Nhạc Cận Ninh nghỉ ngơi, nhưng Nhạc Cận Ninh ngủ không sâu giấc, Niệm Ninh vừa cử động nhẹ thì anh liền tỉnh dậy.

Anh chưa hoàn toàn tỉnh lại, thì liền nghĩ đến bệnh tình của Niệm Ninh, anh đột nhiên mở đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi, lập tức nhìn Niệm Ninh, đưa tay sờ trán cô, thấy không có phát sốt nữa, thì trong lòng mới cảm thấy yên tâm.

Niệm Ninh im lặng nhìn những động tác rất thành thục và tự nhiên của Nhạc Cận Ninh, nhất thời không biết nên nói gì.

Tối hôm qua cô bị sốt cao, cô biết chuyện này nhưng điều cô không ngờ là Nhạc Cận Ninh thực sự thức cả đêm để chăm sóc cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.