Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 95

trước
tiếp

Chương 795

Sau đó, anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Trương Thanh Trà lên ghế sau, định đưa cô ta về để nghỉ ngơi một chút.

Lúc đó, ý thức Trương Thanh Trà mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy nóng nực, khó chịu rên rỉ: “Nóng quá, khó chịu quá, khó chịu quá…”

Sau khi Trân Thành Niệm nghe thấy, liền chú ý tới sự khác thường của Trương Thanh Trà, lập tức dừng xe lại để kiểm tra tình hình, lúc này mới phát hiện khuôn mặt ửng hồng của cô ta, xem ra cô ta có chút không bình thường.

Vừa rồi anh phát hiện mặt Trương Thanh Trà rất đỏ, lúc đó còn tưởng rằng Trường Thanh Trà đã uống rượu nên mới như vậy.

Tuy nhiên, bây giờ nghe thấy giọng nói khó chịu của Trương Thanh Trà, anh lập tức nhận ra Trương Thanh Trà đã bị hãm hại, ăn phải mấy thứ dơ bẩn, anh thực sự cảm thấy rất đau khổ và hối hận.

Đáng lẽ ra lúc đó anh không nên để Trương Thanh Trà một mình mà đi trả lời cuộc gọi từ Nhạc Cận Ninh.

Hơn nữa ba người vây quanh Trương Thanh Trà lúc ấy rõ ràng là không có lòng tốt đến vậy, nhưng mà anh lại không hỏi cho rõ, bây giờ đợi đến khi hiệu quả của thuốc phát tác trên người Trương Thanh Trà thì anh mới nhận ra.

Hiện tại Trương Thanh Trà cảm thấy rất khó chịu, quán bar cách nhà cô ta còn rất xa.  Bây giờ chắc đưa cô ta về nhà không kịp rồi, anh suy nghĩ một lúc rồi †ìm một khách sạn gần đó, quyết định đưa Trương Thanh Trà đến khách sạn nghỉ ngơi trước.

Sẽ nhanh đến nơi thôi.

Anh ôm Trương Thanh Trà đang ngồi ghế sau, gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng đi vào khách sạn, anh ta nghĩ ra chủ kiến rồi đi thẳng đến thang máy, lúc này có mấy người đang đợi thang máy, nhìn anh ôm một người phụ nữ say rượu, thì không khỏi nhìn anh chằm chằm vài lần.

Trương Thanh Trà khó chịu vặn vẹo trong lòng anh, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Thành Niệm, nhẹ giọng nói: ‘Khó chịu quá đi…”

Trần Thành Niệm nhíu mày, khi thang máy đến, anh nhanh chóng ôm Trương Thanh Trà đi vào thang máy, rồi bước vào cửa phòng khách sạn.

Anh đặt Trương Thanh Trà lên giường, còn muốn gọi bác sĩ đến để khám cho Trương Thanh Trà, xem liệu có thể cho cô ta uống một ít thuốc an thần để giảm bớt dược tính của thuốc không.  Kết quả là trước khi anh kịp gọi cho bác sĩ, thì Trương Thanh trà đã ôm lấy anh.

Trân Thành Niệm có chút lo lắng, nhanh chóng ấn vào hai tay của Trương Thanh Trà, trầm giọng nói: “Thanh Trà, em làm gì vậy?”

Hai tay của Trương Thanh Trà bị Trân Thành Niệm đè xuống, cảm thấy có chút uất ức, sau đó đáng thương nháy nháy mắt nhìn anh, khó chịu nhíu mày, thút thít nói: “Em cảm thấy khó chịu…”

“Không sao, bây giờ anh sẽ gọi bác sĩ, sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, em buông tay ra trước…” Trần Thành Niệm vẫn chưa dứt lời, thì bị Trương Thanh Trà bịt miệng lại.

Trương Thanh Trà ôm chặt cổ Trần Thành Niệm cầu xin: “Em khó chịu quá, cho anh đấy, em muốn…”

Trân Thành Niệm bị người phụ nữ anh yêu hôn theo cách này, nếu anh có thể chịu đựng được, thì anh không phải là người.

Nhưng mà, anh cũng không muốn lợi dụng người khác: “Thanh Trà, em nhìn cho kỹ, anh không phải Nhạc Cận Ninh, anh là Trần Thành Niệm.”

“Em biết… Trương Thanh Trà bây giờ chỉ cảm thấy khó chịu, cô ta biết người đàn ông này có thể khiến cô ta dễ chịu hơn, cô ta vô thức nói: “Thành Niệm, cho em đi…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.