Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 94

trước
tiếp

Chương 794

Thấy Trương Thanh Trà lung lay, người đàn ông tiếp tục dụ dõ.

Trương Thanh Trà không có chút lo lắng, cầm ly rượu lên bắt đầu uống cạn, nhưng mùi rượu sặc vào mũi khiến cô †a muốn nôn cả ra.

Khi người đàn ông nhìn thấy vậy, anh ta giả vờ lo lắng lập tức ngồi bên cạnh Trương Thanh Trà, rồi lo lắng võ võ lưng cho cô ta: ‘Cô sao vậy? Có phải uống nhiều quá nên khó chịu không, có cần tôi đưa cô đến chỗ thoải mái hơn không?”

“Buông tôi ra, tôi còn uống được.”

Trương Thanh Trà hất tay người đàn ông ra, sau đó cầm ly rượu vừa nấy lên, rồi ngẩng cổ, nhắm mắt lại và uống cạn.

Người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn thấy Trương Thanh Trà uống cạn ly rượu mà anh ta có bỏ thêm chút gì đó thì liền bĩu môi, rồi đưa tay ra sau lưng ra hiệu “ok”, sau đó ôm lấy Trương Thanh Trà, hạ giọng lẩm bẩm: “Uống nhiều như vậy rồi có mệt không? Cô có muốn tôi giúp cô thư giãn một chút chứ?”

Trương Thanh Trà có chút không  thoải mái khi bị người đàn ông ôm, sau  khi cô ta ngọ ngoạy thì phát hiện người  đàn ông trước mặt đột nhiên biến thành Nhạc Cận Ninh.

Nước mắt cô chợt chực trào ra và rơi xuống, cô bắt đầu khóc và hỏi: “Nhạc Cận Ninh, sao anh lại đối xử tốt với Niệm Ninh đến như vậy chứ? Rõ ràng anh nên yêu em, và chỉ có thể yêu một mình em thôi mới đúng.”

Người đàn ông lắng nghe những lời nói mơ hồ của Trương Thanh Trà, không biết rõ cô ta đang lẩm bẩm gì, anh ta chỉ tiếp tục an ủi cô ta: “Người đàn ông tôi tệ nào đã làm tan nát trái tim của cô vậy. Để tôi dẫn cô đi tìm anh ta để nói cho ra lẽ, nào chúng ta đi.”

Nói xong, anh ta choàng lấy tay của Trương Thanh Trà để chuẩn bị đứng dậy.

Hai người đàn ông khác ở trong góc nhìn thấy thế thì cũng tiến đến, nếu Trương Thanh Trà có chút phản kháng, thì bọn họ sẽ lôi Trương Thanh Trà rời khỏi.

Sau khi Trần Thành Niệm nói với Nhạc Cận Ninh rằng tình hình hiện tại của Trương Thanh Trà đã an toàn, anh cúp máy rồi quay lại sảnh lớn của quán bar, lúc đó tình cờ nhìn thấy ba người đàn ông đang vây quanh Trương Thanh Trà.

Trương Thanh Trà đỏ mặt tựa vào lòng của một người đàn ông, cô ta hoàn toàn say khướt.

Trân Thành Niệm xông tới, đẩy bọn họ ra, kéo cổ tay Trương Thanh Trà rồi ôm cô ta vào lòng, sắc mặt tối sâm lại: ‘Các người muốn làm gì bạn gái tôi?”

Thấy mình sắp thành công, những người đàn ông kia đang định đưa Trương Thanh Trà đi thì đột nhiên chạm mặt một người khác, hai bên bất giác nhìn nhau.

Khi bọn họ thấy Trương Thanh Trà, thì chỉ có cô ta đang ngồi đó uống rượu một mình, cho nên bọn họ tưởng rằng tối nay Trương Thanh Trà một mình đi ra ngoài để uống say giải sầu, nhưng họ không ngờ răng cô còn có bạn trai.

Bọn họ ra đây cũng chỉ muốn tìm gì đó vui vẻ một chút thôi, cũng không muốn đắc tội gây sự với ai cả, nên sau khi nói xin lỗi thì cùng nhau rời đi.

Sau khi nhìn thấy bọn họ đi rồi, Trần Thành Niệm ôm Trương Thanh Trà ngồi trên ghế, nhìn ánh mắt say khướt đã mơ mơ màng màng, nhìn ly rượu trống không trên bàn, thì trong lòng anh chợt nghẹn ngào: “Em thật sự không muốn sống nữa sao mà lại uống đến nông nỗi này? Anh vừa mới rời đi một chút, sao em không nhận ra còn có người lo lắng cho em như vậy chứ? Chỉ vì Nhạc Cận Ninh thì có đáng không? “

Trương Thanh Trà nghe thấy tên của Nhạc Cận Ninh, thì đột nhiên ngồi thẳng dậy khoác vào cổ Trần Thành Niệm, bắt đầu làm nũng: ” Cận Ninh, đừng yêu Niệm Ninh, anh phải thuộc về em…”

Trân Thành Niệm thấy tình cảnh của Trương Thanh Trà thì sắc mặt anh tái đi, bây giờ thì không thích hợp, lại ở trong quán bar, vì vậy anh ôm Trương Thanh Trà bước ra ngoài.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.