Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 790

trước
tiếp

Chương 790

Lúc cô ta rơi xuống hồ cũng thế, người đầu tiên mà Nhạc Cận Ninh muốn cứu lại là Niệm Ninh kia, sau khi lên bờ, người mà anh muốn bao che cũng là Niệm Ninh.

Tất cả những chuyện đã xảy ra, vị trí của cô ta trong lòng của anh, lẽ nào cô †a không quan trọng bằng Niệm Ninh kia sao?

Trương Thanh Trà khăng khăng muốn bước xuống giường, đúng lúc này Nhạc Cận Ninh bước vào, hai người nhìn nhau mấy giây, sắc mặt của cô ta lại khó coi thêm vài phần.

Nhạc Cận Ninh bước qua, nhìn bác Sĩ đang đứng một bên: “Bác sĩ, tình hình của cô ấy thế nào?”

“Cô Thanh Trà, cô ấy..”

Bác sĩ còn chưa kịp nói xong, Trương Thanh Trà đã đẩy Nhạc Cận Ninh ra, trực tiếp lao ra khỏi phòng bệnh.

Những người trong phòng đều bị dọa cho sợ hãi, vẫn là Trần Thành Niệm phản ứng nhanh, lập tức đuổi theo: “Thanh Trà…

Trương Thanh Trà chạy ra bên ngoài căn biệt thự, từ từ dừng lại, không nhịn được mà bắt đầu khóc lên, sau đó lại đi từng bước lớn ra bên ngoài.

Trần Thành Niệm vội vã đuổi theo, bắt được cổ tay của cô ta, sắc mặt nghiêm trọng nói: “Em đột nhiên muốn chạy đi đâu? Bên ngoài biệt thự không có người, nếu như xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao? Hơn nữa, em vừa mới tỉnh lại, cơ thể của em…”

“Cơ thể em đã thành ra như thế này rồi, để nó tệ thêm một chút cũng chẳng sao.” Trương Thanh Trà vùng người ra khỏi Trân Thành Niệm, tức giận gào lên.

Trần Thành Niệm ngây người, lại thấy Trương Thanh Trà vẫn đi về phía trước, anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trầm mặc đi theo bảo vệ ở phía sau cô ta.

Hai người không nói lời nào, đi khoảng gân nửa tiếng đồng hồ, Trương Thanh Trà mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn Trần Thành Niệm, cười lạnh nói: “Em muốn uống rượu, anh đưa em đi uống rượu đi!”

“Uống rượu?” Trần Thành Niệm cau mày, kiên nhân khuyên nhủ: “Sức khỏe của em không tốt, không thể uống rượu, nếu như em muốn giải sầu hoặc có chuyện gì muốn giãi bày thì anh có thể đưa em đến một chỗ khác, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt vì bệnh tật của em đâu.”

“Anh không đưa em đi, có phải  không?” Hốc mắt của Trương Thanh Trà lập tức trở nên chua xót, nước mắt rơi xuống từng giọt nhìn về phía Trần Thành Niệm, giọng nói bắt đầu run rẩy, bày ra một bộ dạng ủy khuất vô cùng.

Những lời Trân Thành Niệm đang muốn nói ra cũng phải nuốt xuống, anh lo lắng cho sức khỏe của Trương Thanh Trà nhưng cũng biết cô ta vì thái độ của Nhạc Cận Ninh mà phải chịu đả kích rất lớn, bây giờ việc cần làm ngay lúc này là tìm cách khiến cho tâm trạng của cô ta tốt lên.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Cho nên, anh do dự một hồi, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Anh đưa em đi, nhưng em không được uống say, lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh, có biết không?”

“Ừm.” Trương Thanh Trà đồng ý một tiếng, duõi tay lau nước mắt, không nói thêm lời nào nữa.

Trân Thành Niệm nhìn nhìn, chỗ này đã cách khá xa nhà họ Nhạc, chắc chắn không thể quay về lấy xe được.

Thế là, anh rút điện thoại ra gọi điện cho tài xế, bảo tài xế đến đón anh và Trương Thanh Trà.

Trương Thanh Trà đứng một bên, nhìn ra phía sau, cô ta hy vọng mình có thể nhìn thấy bóng dáng của Nhạc Cận Ninh, nhưng tiếc là anh lại không hề xuất hiện.

Nhạc Cận Ninh không đuổi theo, lẽ nào anh không lo lắng cô ta sẽ xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ cô ta ở trong lòng của anh đã không còn quan trọng nữa rồi sao?

Nghĩ đến đây, cô ta cắn chặt môi, cảm thấy trái tim mình dường như bị ai đó xé toạc ra thành từng mảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.