Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 785

trước
tiếp

Chương 785

“Em nghĩ gì vậy? Ý muốn của Cận Ninh quan trọng đến mức đó sao?” Trần Thành Niệm sắp bị chọc tức điên lên: “Bây giờ anh sẽ đi nói ngay với Cận Ninh, để cậu ấy gọi bác sĩ đến.”

Anh biết Trương Thanh Trà đang nghĩ gì, cô ta muốn Nhạc Cận Ninh quan tâm đến mình, thế nên thà để bệnh trong người tái phát cũng không muốn Nhạc Cận Ninh rời đi, dù trong lòng rất bức bối nhưng vì sự an toàn của cô ta, anh cũng chỉ có thể chiều theo ý cô ta.

Trân Thành Niệm đi đến bên cạnh Nhạc Cận Ninh, lúc này Nhạc Cận Ninh đang đứng nói chuyện với Niệm Ninh ở dưới nước, anh tới nói tóm tắt sự việc cho Nhạc Cận Ninh nghe.

Sắc mặt của Nhạc Cận Ninh lập tức thay đổi, quay sang nói với Niệm Ninh: “Thanh Trà đang khó chịu trong người, anh phải qua đó xem thử xem, chúng ta cũng bơi được một lúc rồi, em lên bờ nghỉ ngơi trước đi.”

Niệm Ninh nghe vậy, vẻ thích thú rạng rỡ trên gương mặt từ từ nhạt đi, cô nhẹ nhàng gật đầu, từ từ bơi về phía thành bể trước mặt.

Nhạc Cận Ninh đến chỗ Trương Thanh Trà, lo lắng hỏi: “Em sao rồi? Khó chịu ở đâu? Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện.”

Trương Thanh Trà tỏ vẻ yếu ớt lắc đầu, trên mặt treo một nụ cười miễn cưỡng: “Em không sao hết, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Là do anh Thành Niệm lo bóng lo gió, bây giờ em cũng không thấy khó chịu ở chỗ nào đâu, chỉ là không muốn làm gì cả.”

Trân Thành Niệm nhăn mày, anh nói với Nhạc Cận Ninh: “Cận Ninh, cậu gọi bác sĩ đến đi, mình ở đây trông chừng, để Thanh Trà ngồi nghỉ một chút, nếu có chuyện gì mình sẽ báo cho cậu ngay.”

“Được.” Nhạc Cận Ninh nghe vậy, lập tức đứng lên, đi về phía phòng khách.

Trương Thanh Trà thấy Nhạc Cận Ninh đi gọi bác sĩ rồi, đoán chừng phải một lúc nữa anh mới quay lại,nên quay sang nói với Trân Thành Niệm: “Anh Thành Niệm, em thấy hơi đói rồi, cũng hơi khát nữa, anh có thể đến nhà ăn lấy giúp em một chút đồ ăn thức uống được không?”

Trần Thành Niệm trả lời: “Để anh gọi chú Vương qua đây, để em ngồi một mình thế này anh không yên tâm.”

Trương Thanh Trà lắc đầu, khi nói giọng mang theo ý làm nũững: ‘Em không muốn làm phiền đến chú Vương, chú ấy đã bận lắm rồi, anh cũng chỉ đi một lúc thôi mà, em sẽ không bị làm sao đâu.”

Lúc này Niệm Ninh đang ngồi ở một nơi khác, cô thấy Trương Thanh Trà đang nói gì đó với Trần Thành Niệm, tâm mắt của cô dời đi, bắt đầu dùng khăn tắm lau tóc và nước còn đọng trên người.

Cô lại nhìn chung quanh một lượt, vốn dĩ ở chỗ này có hai người giúp việc đứng túc trực, hình như lúc trước Trương Thanh Trà có nói cô ta không thích bị người khác đứng nhìn, vậy nên Nhạc Cận Ninh đã điều hai người đó đến phòng khách.

Bây giờ ở đây có ba người bọn họ, Trân Thành Niệm cũng sẽ đi ngay, cả một cái bể bơi rộng lớn này chỉ còn cô và Trương Thanh Trà.

Niệm Ninh cảnh giác theo bản năng, trong lòng có một dự cảm không tốt, luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó không lành xảy ra.

Quả nhiên là thế, ban đầu Trương Thanh Trà ngồi đợi tại chỗ một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, đi đến chỗ cô.

Niệm Ninh nhìn Trương Thanh Trà, dù lúc này sắc mặt của cô ta hơi yếu ớt, nhưng bước chân lại rất vững vàng, nhìn như là đang giả bệnh.

Niệm Ninh đứng dậy, khoác khăn tám lên người, nhìn Trương Thanh Trà với vẻ cảnh giác: ‘Cô lại muốn gì nữa?”

Trương Thanh Trà bước đến trước mặt Niệm Ninh, nghĩ đến kế hoạch của bản thân, trong mắt cô ta lóe lên một thứ ánh sáng không rõ, rồi đột ngột nắm chặt lấy hai tay của Niệm Ninh, trợn mắt lên quát cô: “Niệm Ninh, mày có biết không? Thực ra mày rất đáng chết, chính mày đã hại tao mất đi anh Cận Ninh, mày chính là người cướp hết tất cả của tao.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.