Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 784

trước
tiếp

Chương 784

Ngay sau đó, chú Vương đã đem đồ đạc đến, đưa cho Niệm Ninh và Trương Thanh Trà mỗi người một cái phao bơi.

Trương Thanh Trà cầm lấy phao bơi, muốn Nhạc Cận Ninh cùng mình xuống nước, nhưng nhìn thấy anh ở bên cạnh Niệm Ninh, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái.

Trân Thành Niệm vẫn luôn chú ý đến sự an toàn của Trương Thanh Trà, hệt như đối đầu với kẻ địch, cho nên cũng không nhạy bén, không chú ý thấy cảm xúc kỳ lạ của Trương Thanh Trà lúc này.

Sau khi xuống nước, Trương Thanh Trà ôm phao bơi, thong thả trôi tự do trên mặt nước, khẽ cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến Niệm Ninh.

Lúc này, cô nhìn thấy Niệm Ninh cởi áo khoác ra, tròng phao bơi vào, bước xuống nước.

Nhạc Cận Ninh đi theo phía sau Niệm Ninh, cẩn thận bảo vệ cô ấy. Rõ ràng là Niệm Ninh cũng sẽ bơi.

Nhạc Cận Ninh cũng đi theo Niệm Ninh xuống nước. Nhưng sau khi xuống nước, anh cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại thì mới phát hiện đó là Trương Thanh Trà. Nhìn Trương Thanh Trà lúc này trông rất ấm ức.

Sau khi nhìn thấy thế, Nhạc Cận Ninh cũng không đi tới, mà nhìn Trần Thành Niệm, nói: “Thành Niệm, cậu chú ý an toàn của Trương Thanh Trà nhiều một chút nhé, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.

“Tôi biết rồi.” Trần Thành Niệm đáp.

Anh đương nhiên sẽ bảo vệ Trương Thanh Trà thật tốt, cho dù Cận Ninh không nói thì anh cũng sẽ làm.

Trương Thanh Trà không vui vì lời dặn dò của Nhạc Cận Ninh.

Cô đeo vòng bơi, thường thường nhìn về phía Nhạc Cận Ninh, luôn tìm cơ hội tạo ra “tai nạn ngoài ý muốn” cho Niệm Ninh.

Trương Thanh Trà có lòng đối phó Niệm Ninh, nhưng dù hồ bơi rất rộng, cũng chỉ có bốn người bọn họ mà thôi, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần điều tra một chút thì chân tướng sự việc sẽ lộ rõ, khả năng gặp nguy quá cao.

Hơn nữa, có Nhạc Cận Ninh ở đây, cô ta cũng chẳng làm được chuyện ngoài ý muốn nào, cô ta phải nghĩ cách để khiến cho Nhạc Cận Ninh không còn ở bên cạnh Niệm Ninh nữa.

Sau khi lội vài vòng dưới nước, Trương Thanh Trà đi đến bên thành bể bơi, ngồi lên trên đó.

Trần Thành Niệm vẫn luôn đi theo bên cạnh Trương Thanh Trà, thấy cô ta lên bờ thì lập tức đem khăn tắm đưa cho Trương Thanh Trà, rồi bản thân cũng lên ngồi bên cạnh cô ta: “Lau bớt nước trên người đi, đừng để bị cảm lạnh.”

“Cảm ơn anh.” Trương Thanh Trà nói nhỏ, mắt vẫn nhìn Nhạc Cận Ninh chăm chú, thấy anh bảo vệ vòng quanh người Niệm Ninh, rồi cả ánh nhìn quan tâm âu yếm kia, dù trong lòng cô ta rất tức giận nhưng trong đáy mắt vẫn để lộ vẻ hâm mộ.

Trần Thành Niệm nhìn theo ánh mắt của Trương Thanh Trà, lập tức biết cô ta đang nghĩ gì, anh cố ý chuyển chủ đề để cô ta không bận tâm nữa: ‘Em định bao giờ thì vẽ? Dùng xong bữa trưa à?”

“Qua bữa trưa em sẽ đi, cũng không ở lại đây mãi được.” Trương Thanh Trà khoác khăn tắm, lau lau mái tóc, một chốc sau, cô ta nói với Trần Thành Niệm: “Thành Niệm, em có hơi khó chịu.”

“Khó chịu sao? Khó chịu ở chỗ nào?”

Nét mặt của Trân Thành Niệm lập tức căng thẳng: ‘Có cần đến bệnh viện không? Anh biết mà, cơ thể em yếu ớt không xuống nước bơi lội được, bây giờ anh sẽ đưa em về phòng.”

Vừa nói, anh vừa đứng dậy, muốn đỡ Trương Thanh Trà.

Nhưng, Trương Thanh Trà lại lắc đầu ra vẻ bướng bỉnh, cô ta hơi cắn môi, khẽ nói: “Em không muốn về, em muốn ở đây ngắm anh Cận Ninh thêm một chút, hiếm có dịp được đi chơi vui vẻ như vậy, em không muốn vì mình mà mọi người mất vui. Em ở đây nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ ổn thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.