Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 782

trước
tiếp

Chương 782

Cô ta tức giận nắm chặt đôi đũa trong tay. Sau đó buông ra, mỉm cười thân thiện nhìn Niệm Ninh.

Cô không thể bộc lộ sự tức giận này ra, nếu không sẽ mất hình tượng trong lòng Nhạc Cận Ninh. Cô vẫn luôn cố gắng giữ gìn hình tượng dịu dàng và yếu ớt, cô không thể chỉ vì Niệm Ninh mà phá hủy tất cả trong chốc lát.

Sau đó, ánh mắt Trương Thanh Trà chậm rãi di chuyển xuống dưới, rơi vào vùng bụng còn khá bằng phẳng của Niệm Ninh.

Bởi vì thời gian mang thai chưa lâu nên vẫn chưa nhìn thấy bụng của Niệm Ninh phình ra. Nhưng một khi thai nhỉ tiếp tục phát triển thì Niệm Ninh sẽ không thể di chuyển thuận tiện được nữa.

Khi đó, Nhạc Cận Ninh có thể sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Niệm Ninh. Nếu đứa trẻ được sinh ra đời, có phải cô ta sẽ không thể nào theo đuổi những mục tiêu của mình nữa không?

Cô từ từ dời tâm mắt ra xa, trong lòng bị một tảng đá lớn đè nặng. Làm Sao cô có thể để Niệm Ninh lấy đi mọi thứ thuộc về mình một cách dễ dàng được? Cô yêu Nhạc Cận Ninh, yêu đến không thể nào buông tay.

Niệm Ninh không để ý đến sự thù địch trong đáy mắt Trương Thanh Trà.

Cô nhìn về phía Nhạc Cận Ninh, trong lòng vân có chút lo lắng: “Hay là hỏi bác sĩ một chút xem mang thai có thể bơi lội không?”

Mặc dù cô không muốn Trương Thanh Trà và Nhạc Cận Ninh cùng nhau đi bơi riêng, cô cũng muốn đi cùng họ. Nhưng bây giờ cô không phải chỉ có một mình. Bây giờ cô đã là một người mẹ, chuyện gì cô cũng phải nghĩ cho con mình, sợ sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Khi Nhạc Cận Ninh nghe được những lời mà Niệm Ninh vừa nói, anh biết là cô đang đau lòng. Vì thế, anh lấy điện thoại di động ra, bấm số của bác sĩ gia đình. “Anh sẽ gọi cho bác sĩ đến đây rồi hỏi anh ấy. Nếu em còn chưa yên tâm thì để anh ấy túc trực ở hồ bơi, em thấy ổn rồi chứ?”

Niệm Ninh thấy Nhạc Cận Ninh chu đáo như vậy, có thấy hơi xấu hổ, cười cười: “Chúng ta đi bơi mà lại để bác sĩ đứng bên cạnh nhìn, như vậy bất lịch sự quá. Anh đưa điện thoại cho em, em tự hỏi là được rồi.”

Nhạc Cận Ninh không phản đối, mỉm cười đưa điện thoại cho Niệm Ninh.

Niệm Ninh nhận điện thoại, sau đó nói vài câu với bác sĩ rồi cúp máy.

Nụ cười trên mặt cô cũng dần dần lộ ra: “Anh ấy nói hiện tại thể trạng của em khỏe mạnh. Đi bơi cũng không sao.

Chỉ cần chú ý một chút, tốt nhất là nên sử dụng phao bơi.”

“Em thấy chưa, anh đã nói rồi mà.”

Nhạc Cận Ninh nắm tay Niệm Ninh, nói với cô: “Em đi lên thay quần áo đi.

Trương Thanh Trà, không phải em nói muốn bơi sao? Cùng nhau lên thay quần áo đi.”

Trương Thanh Trà dịu dàng cười cười, khẽ “ừ” một tiếng, đứng dậy đi lên lầu. Khi cô rời đi, Niệm Ninh vẫn chưa đi, vân còn đứng đó cười cười nói nói với Nhạc Cận Ninh.

Cô cũng biết bây giờ tình cảm mà Nhạc Cận Ninh dành cho cô không còn nồng đậm như trước, đang dần dần vơi đi. Có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành một Niệmng nước đọng, không còn bất kỳ gợn sóng nào nữa.

Nhưng chuyện này căn cứ vào tiền đề là mối quan hệ giữa anh và Niệm Ninh đang dần trở nên nồng nhiệt.

Nhưng nếu như Nhạc Cận Ninh biết được từ trước đến giờ Niệm Ninh vân luôn giả tạo, cô ta vẫn luôn muốn hãm hại anh, vậy thì tình cảm của bọn họ có còn keo sơn gắn bó nữa hay không?

Điều mà Nhạc Cận Ninh lo lắng nhất chính là sức khỏe của Niệm Ninh. Nếu như cô ta mà xảy ra chuyện gì, liệu anh có còn nhân nhịn được nữa hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.