Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 780

trước
tiếp

Chương 780

Trên đường đi, tuy rằng hai người không nói chuyện, nhưng không khí tương đối hòa hợp.

Sau khi trở về biệt thự, Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh tay trong tay bước vào trong, Chú Vương thấy vậy liền bước tới chào hỏi: “Cậu chủ, thưa mợ, bên ngoài trời sắp mưa. May mà hai người đã về kịp.”

Niệm Ninh nhận thấy sắc trời có chút u ám, cô cười nói: ‘cũng may vê sớm, nếu không tối nay phải ở ngoài một đêm.”

Chú Vương nghe xong cười nói: “Có cậu chủ, mợ có thể yên tâm, Cậu chủ rất quan tâm người, sẽ không để cho người chịu thiệt thòi”

Khi Niệm Ninh nghe thấy lời này, trái tim cô có chút ngọt ngào.

Cô đỏ mặt không lên tiếng, trực tiếp bước vào nhà.

Chú Vương sắp xếp người xách va li của Niệm Ninh lên lầu, Niệm Ninh không về phòng mà ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

Nhạc Cận Ninh đi vào phòng bếp, chuẩn bị pha cho Niệm Ninh một cốc sữa ấm.

Niệm Ninh tâm trạng vui vẻ cầm tạp chí trên bàn cà phê lên đọc, mới đọc được một trang thì đột nhiên nhìn thấy bên ngoài có một chiếc ô tô đỗ lại, cô quay đầu lại thì thấy cửa xe mở ra, Trương Thanh Trà và Trần Thành Niệm xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy Trương Thanh Trà, ánh mắt cô chọt trầm xuống một chút.

Trương Thanh Trà bước vào bên trong, nhìn thấy Niệm Ninh, trong lòng khụt khịt một cái, sau đó cười nói: “Cô Niệm, thực xin lỗi, hôm nay khi phân loại đồ đạc, tôi phát hiện còn để lại một Ít quân áo ở đây, cho nên. Tôi đến đây để lấy nó. Cô không phiền chứ? “

“Cô quên gì thì cứ lấy đi” Niệm Ninh nhìn sang chỗ khác, không nhìn Trương Thanh Trà nữa, mà lại nhìn tạp chí.

Trương Thanh Trà nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước lên lầu.

Cô gặp chú Vương, lễ phép gật đầu giải thích sự tình.

Chú Vương liền dân Trương Thanh Trà lên lấy quần áo.

Nhạc Cận Ninh bưng cốc sữa nóng ra, nhìn thấy Trân Thành Niệm ở trong phòng khách, hơi kinh ngạc nói: “Thành Niệm, sao cậu lại ở đây?”

Nhạc Cận Ninh rút tay ra, cau mày nói: “Nếu như em thấy không thoải mái thì trở về phòng nằm trước đi, lát nữa anh sẽ cho gọi bác sĩ tới.”

“Cận Ninh, sao anh lại đột nhiên đẩy em ra? Lỡ em mà ngã xuống thì làm sao bây giờ?” Trương Thanh Trà dùng giọng điệu trách móc pha chút nũng nịu để nói với Nhạc Cận Ninh.

Nhạc Cận Ninh nhìn Trương Thanh Trà, cảm thấy những gì mình vừa làm có lẽ hơi quá đáng nên đã giải thích: “Anh sợ em xảy ra chuyện nên định giúp em quay lại. Em có thấy khó chịu không? Anh sẽ gọi người giúp việc đến đỡ em lên lầu. Lên đi, anh sẽ gọi cho bác sĩ tới.”

“Em không sao.” Sắc mặt Trương Thanh Trà trâm xuống. Nhìn bóng lưng Niệm Ninh, cô chu chu miệng, nói: “Cận Ninh, chỉ cần anh có thể ở bên cạnh em, em sẽ không sao nữa.”

Niệm Ninh đã đến sảnh ngoài, chuẩn bị ăn sáng.

Nghe được lời nói của Trương Thanh Trà, cô cảm thấy rất ghê tởm. Cô nhíu mày, nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, hết hôm nay là Trương Thanh Trà đi rồi. Chỉ cần mắt không thấy thì trong lòng sẽ không phiền muộn.

Nhạc Cận Ninh và Trương Thanh Trà đi vào phòng khách. Trương Thanh Trà lướt mắt ra bên ngoài, vô tình nhìn thấy Trần Thành Niệm đang bơi buổi sáng ở bể bơi ngoài trời. Mặc dù đêm qua trời mưa, nhưng sáng nay người giúp việc đã thay nước cho bể bơi rồi. Nước trong hồ trong veo khiến cô ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.