Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 1146

trước
tiếp

Chương 1146

Cho nên, dù sao Hạ Thiên Tường cũng hy vọng Lục Diễm Chỉ có thể khỏe lại, ít nhất cũng có thể ra vào biệt thự Bán Sơn một cách bình thường.

Nhưng anh cũng biết việc cai nghiện khó thế nào.

Nghe nói chỉ cần mắc phải loại này thì cả đời cũng đừng nghĩ sẽ cai khỏi được.

Thế thì sẽ trở thành bóng ma tâm lý cả đời.

Nhưng đến tay Tô Nhược Hân thì có lễ cô sẽ có cách cai nghiện của cô.

Đến lúc này rồi, anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Nhược Hân.

Thấy cuối cùng Hạ Thiên Tường cũng đổi hướng, Tô Nhược Hân thở phào một hơi: “Hạ Thiên Tường, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Giống như trước đây cô bị ép lấy anh, không phải lúc đó suýt nữa cô và anh đã cùng nhau mất mạng sao?

Đúng thế, bây giờ cả cô và anh đều rất ổn.

Điều tồi tệ chính là lúc đó, suýt nữa Lục Diễm Chi đã ép chết cô.

“Ừ”” Rốt cuộc Hạ Thiên Tường cũng khẽ trả lời, dòng xe và dòng người qua qua lại trên đường cũng dần đông lên, Tô Nhược Hân bị hơi thở và giai điệu cuộc sống cuốn hút, nhếch môi mỉm cười: “Cảm giác dậy sớm thật là tốt. Nhưng mà Hạ Thiên Tường, những ngày em không ở nhà, anh phải ngủ cho ngon giâc đó.”

Gô đi rồi nhưng vẫn lo lắng cho anh.

Chắc chắn Hạ Thiên Tường không biết, bây giờ cô muốn gặp Lục Diễm Chỉ là vì đột nhiên nhớ đến một chuyện. Có phải Lục Diễm Chi vẫn luôn cố gắng hết sức để chia rẽ cô và Hạ Thiên Tường là vì bà ta biết sự thật về chuyện Hạ Thiên Tường “sống không bằng chết” không?

Cô muốn biết sự thật kia.

Chỉ có biết rồi thì cô mới có thể giúp được Hạ Thiên Tường, nếu không, bây giờ cô hoàn toàn không biết gì thì không thể giúp anh được.

Chiếc Bugatti chạy vào khu biệt thự Bán Sơn.

Sự quen thuộc với nơi này đến từ nhà họ Hạ, cũng đến từ nhà họ Cận.

Đã trở về rồi thì thật ra cô cũng muốn đến thăm cả nhà mẹ Minh.

Đáng tiếc, đã trở về rồi nhưng lại phải đi ngay.

Vậy thì đừng đến nhà họ Cận nữa, nếu không lại thấy cảnh vừa gặp mặt đã phải chia xa, gặp mặt lại không muốn buông tay.

Chiếc Bugatti tấp vào lề đường trước khi đến gần số 888.

Hạ Thiên Tường ngồi ở vị trí ghế lái, gửi một tin nhắn rồi lập tức xuống xe: “Đi thôi.”

Tô Nhược Hân giật giật cổ tay áo anh: “Em không thể vào trong nhà gặp bà ta sao?” Thậm chí, cô còn đang nghĩ chờ cô gặp được Lục Diễm Chi, cô sẽ nhờ Hạ Thiên Tưởng hỏi Lục Diễm Chi một câu.

Cho nên cô mới không muốn lúc này, Hạ Thiên Tường sắp xếp để cô chỉ có thể nhìn trộm Lục Diễm Chi từ xa.

“Nhược Hân, bà ấy nói chuyện không dễ nghe.”

Nghe Hạ Thiên Tường nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược Hân đã tràn đầy ý cười. Hóa ra, sở dĩ anh không dẫn cô vào biệt thự nhà họ Hạ là vì hoàn toàn không muốn Lục Diễm Chỉ nói những lời khó nghe làm tổn thương cô, khiến cô không vui. Cô cười ngọt ngào nói: “Bây giờ bà ta là bệnh nhân, cho nên bà ta nói gì em cũng không so đo, vào tai này ra tai kia, như vậy là được rồi đúng không?”

Hạ Thiên Tường nhìn dáng vẻ nịnh nọt của cô gái, khẽ lẩm bẩm: “Nhược Hân…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.