Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 33

trước
tiếp

Chương 33

“Uyển Nhi, vị này là ai vậy?”

Người đàn ông đẹp trai ngồi đối diện Trần Uyển Nhi nhìn Lâm Mộc rồi lịch sự hỏi cô.

“Một thiếu gia rác rưởi của Lâm Châu, bị thất lạc gia đình.” Trần Uyển Nhi tỏ vẻ khó chịu nói.

Sau đó Trần Uyển Nhi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mộc: “Lâm Mộc, anh đến tìm tôi, không phải là muốn tạo mối quan hệ đó chứ? Lần trước tôi đã nói rõ rồi, chuyện giữa hai ta đã hết rồi, tôi không muốn nói lại lần nữa với anh đâu, cũng không muốn có thêm bất kỳ chút liên quan nào tới anh nữa.” Lâm Mộc có thể cảm nhận rõ ràng được Trần Uyển Nhi đang coi thường anh.

Nói cách khác, nàng hoàn toàn không coi Lâm Mộc ra gì cả.

“Tôi không quan tâm đến việc kết giao với bất cứ ai, tôi đến đây, chỉ có mục đích là giúp cô, tôi chỉ nhắc nhở cô là chiếc vòng trên cổ tay của cô có thể sẽ gây nguy hiểm, tôi cũng muốn hỏi là cô lấy chiếc vòng này ở đâu vậy?. ”Lâm Mộc nói.

“Lâm Mộc, anh cũng ấu trĩ thật đấy, chỉ vì muốn tạo quan hệ với tôi mà bịa ra hẳn một câu chuyện như vậy, Chiếc vòng tay này là do bạn trai tôi tặng cho tôi, cũng chỉ là một chiếc vòng tay ngọc bình thường, làm gì có vấn đề gì chứ? ”

“Đúng vậy, tôi là người đã tặng nó cho cô ấy!” Người đàn ông đẹp trai đối diện nói.

Trần Uyển Nhi nói: “Lâm Mộc, để tôi giới thiệu cho anh một chút, anh ấy là bạn trai của tôi, anh ấy tên là Tôn Trình, tốt nghiệp MBA Harvard, đã từng được chọn là một trong mười người trẻ tuổi xuất sắc của tỉnh Giang Nam, gia tộc của anh ấy cũng là một trong ba gia tộc lớn ở Giang Nam, có ngoại hình, năng lực và xuất thân tốt! ”

Trần Uyển Nhi nói với vẻ kiêu ngạo, có vẻ đang rất hài lòng với bạn trai của mình.

“Trần Uyển Nhi, tôi không quan tâm đến việc bạn trai của cô tốt như thế nào, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu cứ để mặc cái thứ này thì sớm muộn nó cũng hại chết cô thôi, cô cứ tự nghĩ lại thử xem, có phải cô thường xuyên cảm thấy không khỏe không, hoặc hay bị đau đầu. ”Lâm Mộc lại khuyên cô.

“Lâm Mộc, anh nghĩ tôi sẽ tin một kẻ như anh hay tin bạn trai của tôi.” Trần Uyển Nhi cười nhạo anh.

“Dù sao tôi cũng đã nhắc nhở cô rồi, hơn nữa, người chết cũng không phải là tôi!”

Sau khi Lâm Mộc bỏ lại câu nói này, anh liền xoay người rời đi.

Trần Uyển Nhi chợt sững người.

Vì cô bị đau đầu suốt sáu tháng qua, cô cũng đã tìm nhiều bác sĩ chuyên khoa não nổi tiếng nhưng đều không tìm ra nguyên nhân.

“Uyển Nhi, đừng để ý tới loại người này, chắc là muốn dùng chuyện này để cố gắng tạo quan hệ với em thôi, hoặc là để lừa đảo tiền bạc thôi.” Tôn Trình cười gian xảo an ủi cô.

“Ừm.” Trần Uyển Nhi cười với Tôn Trình.

Sau khi bàn việc ở Ninh Đô xong, Lâm Mộc lại lái xe đưa Thẩm Tư Tư trở về Kim Châu.

Suốt cả đường đi, Thẩm Tư Tư cũng không hỏi sao Lâm Mộc lại quen biết được Trần Uyển Nhi.

Đầu tiên cô ta cũng cảm thấy sửng sốt, nhưng sau đó cô ta cảm thấy chắc là do lúc trước khi nhà họ Lâm vẫn còn giàu có, Lâm Mộc tình cờ gặp được Trần Uyển Nhi, một hai lần Lâm Mộc chào hỏi nên cũng gọi là quen biết.

Vừa nãy trong nhà hàng Tây cô ta cũng nhìn thấy thái độ của Trần Uyển Nhi đối với Lâm Mộc rất lạnh nhạt, nên chắc hai người không có tình bạn gì cả.

Thay vào đó, trong lòng cô ta càng xem thường Lâm Mộc hơn, bây giờ Lâm Mộc chẳng là cái gì cả, còn muốn đến tạo quan hệ với Trần Uyển Nhi, anh có xứng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.