Cực Phẩm Tông Sư

Chương 50

trước
tiếp

 

Chương 50

Sau đó, Đường Đường đột nhiên nở nụ cười, nhìn Diệp Phong nói: “Diệp Phong, có thể gặp được anh cũng là may mắn của tôi! Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, sau này có cơ hội tôi có thể tới chơi không?”

“Đương nhiên là được!” Diệp Phong nói.

Sau khi hai người trao đổi phương thức liên hệ, Diệp Phong tiễn Đường Đường xuống lầu.

Lúc này cậu thấy cách đó không xa đang đậu một chiếc Mercedes-Benz S600, có giá trị khoảng hơn hai triệu tệ.

“Xe đón tôi tới rồi!” Đường Đường nói.

Diệp Phong không ngờ gia thế của cô ấy lại lớn như vậy.

Ngay sau đó Đường Đường đi tới bên cạnh chiếc Mercedes kia, quay dầu vẫy tay với Diệp Phong, đồng thời hô to: “Diệp Phong, anh đừng quên tôi nhé, tôi nhất định sẽ tới tìm anh!”

Không lâu sau, chiếc Mercedes hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Diệp Phong, cũng không biết tại sao, trong lòng Diệp Phong đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Bởi vì là chủ nhật nên không cần đi học, Diệp Phong thầm gọi ông Ngụy nhiều lần, muốn hỏi ông ấy cặn kẽ về chuyện liên quan tới tu luyện.

Nhưng không ngờ dù Diệp Phong có gọi thế nào, ông Ngụy vẫn im lặng như thể đã biến mất.

Suy nghĩ một hồi, Diệp Phong nhớ hình như lúc trước ông Ngụy từng nói, sau khi ông ấy bị trọng thương, một sợi nguyên thần của ông ấy đã chạy trốn tới địa cầu, ở nhờ trong cơ thể cậu để khôi phục thực lực.

Nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian ông ấy đều trong trạng thái ngủ say, chỉ có thực lực của Diệp Phong tăng lên, ông Ngụy mới có thể đường đường chính chính xuất hiện!

Cuối tuần nhanh chóng trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong bắt xe buýt đi tới trường Trung học Tô Hành.

Sau khi cậu bước vào lớp 12-6, phát hiện có rất nhiều người đang vây quanh bàn Cẩu Vĩ, hét lên đầy phấn khích:

“Chà! Cẩu Vĩ, cậu ngầu thật đấy, vậy mà lại giành được vé vào sân vận động hàng thứ ba! Hình ảnh chụp được nét quá!”

“Đúng vậy! Đây chính là lần đầu tiên cô An Ni tổ chức buổi biểu diễn, vé cũng rất khó mua, có thể ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với cô An Ni, thực sự quá hâm mộ cậu!”

“Ha ha… Đúng vậy! Chị của mình làm việc trong công ty giải trí, thường ngày rất hay gặp được những ngôi sao nổi tiếng này!”, Cẩu Vĩ mặc dù ngoài miệng khiêm tốn nhưng trong giọng nói tràn đầy vẻ tự hào.

Ngay lúc này, khóe mắt Cẩu Vĩ đột nhiên liếc nhìn về phía Diệp Phong, cả người run rẩy nói: “Phong, à không… chào Phong gia!”

Kể từ lần Chu Hào cho Cẩu Vĩ một bài học nhớ đời vào tuần trước, từ đó mỗi lần hắn nhìn thấy Diệp Phong đều như chuột thấy mèo, cực kỳ cung kính.

Nghe thấy cách xưng hô này, Diệp Phong cảm thấy không được tự nhiên lắm, nói: “Đừng gọi tôi là Phong gia, cứ gọi tên như bình thường là được!”

“Vậy sao được? Anh là đại ca của anh Hào! Hay là em gọi anh là anh Phong được không?”, Cẩu Vĩ dè dặt hỏi.

“Ừ!”

Diệp Phong gật đầu, đột nhiên hỏi: “Các cậu đang xem cái gì đấy?”

“Anh Phong, chuyện là thế này, hôm qua cô An Ni tổ chức buổi biểu diễn, em vừa vặn ở trong sân quay được mấy đoạn video cô ấy hát nhảy, anh Phong có muốn xem chút không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.