Cố Tổng Sủng Thê

Chương 69

trước
tiếp

Chương 69

Phía sau lại có một người phụ nữ tới nữa, trong tay cũng ôm nhiều tập tài liệu như trước, sau đó đặt lên bàn của Mộc Mai: “Còn những thứ này nữa.

“Những tài liệu vừa rồi có thể xem hết cũng là miễn cưỡng lắm rồi, thêm những cái này nữa sao xong được.”

Những người phụ nữ này đang cố ý gây chuyện.

“Cũng không nói cần xem hết trong một ngày. Cho cô năm ngày, nếu như không làm xong thì cũng đừng làm ở đây nữa.”

Sau khi người phụ nữ kia nói xong thì bước trên đôi giày cao gót cao mười mấy centimet rời đi.

Mộc Mai thở dài một hơi, nhưng vẫn vùi đầu chỉnh lý lại.

Sau khi xem những tài liệu này được hơn phân nửa, Mộc Mai mới ngẩng đầu lên thì phát hiện sắc trời đã tối, toàn bộ khu làm việc cũng không còn ai cả.

Lúc Mộc Mai rời đi đã hơn mười giờ đêm.

Mộc Mai đứng lên vươn vai một chút. Đã lâu rồi không làm những việc như vậy, bây giờ mới làm một chút mà cơ thể đã vang lên tiếng răng rắc.

Cô thu dọn những tài liệu kia, lại cầm vài thứ quan trọng theo bên người.

Khi cô đi đến tầng trệt của công ty mới phát hiện cửa lớn đã bị khóa lại.

Mộc Mai muốn gọi bảo vệ, nhưng lại thấy nhân viên an ninh kia đang ngủ say trong phòng bảo vệ, vốn không nghe được tiếng kêu của cô.

Cô lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ, lại thấy điện thoại hết pin trong thời khắc quan trọng nhất này. Bây giờ Mộc Mai kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Cả tầng lầu đều là một màu tối đen, Mộc Mai dùng sức gõ cửa, nhưng lại phát hiện không có tác dụng gì.

“Có ai không? Cứu tôi với, nơi này có người bị nhốt rồi, có ai đó giúp tôi không?” Mộc Mai vừa đập cửa vừa kêu cứu, suy nghĩ người đi đường có thể giúp đỡ mình.

Mộc Mai nhìn về đường cái phía trước, mặc dù nơi này ở trung tâm thành phố, nhưng công ty đã đóng cửa, cũng không ai chú ý có một người bị nhốt ở nơi này. Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Mộc Mai có ý muốn đập vỡ cửa công ty, nhưng lại phát hiện cửa kính ở đây quá kiên cố, bằng cách bình thường không thể đập vỡ được. | Không biết có phải tiếng gõ cửa của Mộc Mai lớn quá hay không, bên ngoài có người đi đường bắt đầu nhìn qua.

Nhưng mà mọi người lại nhìn với vẻ đang xem trò vui, vốn không có ý đến giúp đỡ.

Mộc Mai nhíu mày, kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì thế này? Sao kiếp này không ai đến giúp mình thế.

Đang suy nghĩ, có một người đàn ông đi về phía cô, Mộc Mai nhìn anh ta, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi: “Lại là anh.”

Mạc Văn đến gần nhìn thấy Mộc Mai bị nhốt trong đó, gương mặt anh ta lộ vẻ kinh ngạc: “Tôi nhìn từ xa thấy bóng người giống cô, không nghĩ đến thật sự là cô.”

Mộc Mai ngồi trên mặt đất, nhìn người đàn ông chỉ cách mình một tấm kính thủy tỉnh: “Có phải trông tôi rất buồn cười không? Tăng ca thì thôi đi, thế mà còn bị nhốt lại.”

Mặc dù tâm trạng Mộc Mai rất bực dọc, nhưng có người quen ở đây nói chuyện phiếm với mình, tâm trạng cô trở nên khá hơn nhiều.

Mạc Văn bật cười thành tiếng: “Thật ra mọi chuyện cũng không tồi tệ như thế, ít nhất cô cũng đã gặp được tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.