Yêu Không Thể Yêu Lâm Tĩnh Văn

Chương 30

trước
tiếp

Chương 30

Tôi đi ngay đây, tôi không cần tấm thẻ này của cô, nếu tôi đã chọn giữ đứa bé lại thì tôi không cần người khác thương hại tôi. Từ nay về sau, đứa bé này là con của một mình tôi, không có quan hệ gì với bất cứ ai khác.”

“Đàn ông như Trang Dật Dương, chắc chắn có không ít phụ nữ vây quanh anh ấy. Nếu ai tôi cũng đều tức giận thì tôi có thể trở thành vợ chưa cưới của anh ấy không? Chúng tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đấy tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô!” Giọng Châu Tư Dĩnh lộ ra vẻ vô cùng thích thú, rõ ràng cô ta đang rất vui vẻ.

Chị Mai Tử nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chị ấy vẫn này rồi, nếu tôi còn không chịu đi, chẳng phải là không tức thời sao?

“Cần tôi gọi người đến giúp cô không?” Châu Tư Dĩnh vô cùng hài lòng với câu trả lời của tôi, cô ta không chờ được nữa, bắt tôi rời đi ngay.

Tôi vốn không có đồ đạc gì, mọi thứ ở đây đều do Trang Dật Dương mua cho tôi.

“Xin lỗi đã khiến cô phải chịu ấm ức.

Tôi đi ngay đây, tôi không cần tấm thẻ này của cô, nếu tôi đã chọn giữ đứa bé lại thì tôi không cần người khác thương hại tôi. Từ nay về sau, đứa bé này là con của một mình tôi, không có quan hệ gì với bất cứ ai khác.”

“Đàn ông như Trang Dật Dương, chắc chắn có không ít phụ nữ vây quanh anh ấy. Nếu ai tôi cũng đều tức giận thì tôi có thể trở thành vợ chưa cưới của anh ấy không? Chúng tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đấy tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô!” Giọng Châu Tư Dĩnh lộ ra vẻ vô cùng thích thú, rõ ràng cô ta đang rất vui vẻ.

Chị Mai Tử nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chị ấy vẫn Tôi giữ Tiêu Viện Viện ở lại ăn bữa cơm, nghe cô ấy kể tình hình của Dương Thụy bây giờ. Hai tay của anh ta bị gãy, Hứa Cầm liền ôm hết mọi thứ đáng tiền của anh chạy mất. Sau đó lại bị Tập đoàn Trang Thị kiện cáo, phải đền bù tổn thất. Cuối cùng anh ta phải bán nhà bán xe trả nợ, bây giờ anh ta sống cùng mẹ ở một ngôi nhà vừa bé vừa rách.

“Chị, chị thực sự ở bên cạnh Trang Dật Dương sao?” Tiêu Viện Viện vẫn gọi tôi như lúc trước. Nhưng câu hỏi của cô ấy khiến tôi trầm mặc lắc đầu.

“Thế chị định làm thế nào với đứa bé này? Bây giờ chị chỉ có một mình, thời gian sinh con, ở cữ đều cần có người chăm sóc.” Tiêu Viện Viện vô cùng khó hiểu nói, cô ấy khuyên tôi phá thai.

Dù sao thì một người phụ nữ đã li hôn, trong bụng còn có một đứa bé, không cần nghĩ cũng biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao.

Tôi chỉ cười cười không nói gì, cô ấy cũng không truy hỏi tiếp nữa.

100 vạn lúc li hôn, bây giờ chỉ còn 70 vạn, tôi còn sáu tháng nữa mới sinh, một năm cho con bú, đợi lúc đứa bé đi học mẫu giáo, cũng phải ba, bốn năm.

Chút tiên này chắc chắn không đủ tiêu, vì thế tôi phải nghĩ cách kiếm tiền.

Tôi bây giờ đang có thai, các công ty doanh nghiệp bình thường chắc chắn không tuyển tôi. Tôi đi tìm khắp nơi, cuối cùng mới có một công ty bảo hiểm chịu nhân tôi vào làm, nhưng tôi không có lương cơ bản, cũng không có hợp đồng lao động, chỉ có thể kiếm tiền dựa vào số đơn tôi chốt được thôi.

Khách hàng cũ của công ty rất đông, ai cũng muốn phải đến tận nơi phục vụ họ thì mới có cơ hội ký hợp đồng mới. Vì để thuận tiện làm việc, tôi mua một chiếc xe điện.

Thời tiết tháng 9 cuối thu nắng vô cùng gay gắt, để tránh thiếu nước, tôi mang theo chai nước 1Ì trong túi.

Từ lúc bắt đầu bị người ta từ chối, bị quấy rối, sau đó trở thành người tiêu thụ nhiều nhất, tôi mất hai tháng. Lương từ một ngàn, bây giờ đã được hai ngàn, mặc dù không quá nhiều, nhưng với tôi vậy là đủ rồi. Ít nhất trước khi sinh con, tôi có thể tiết kiệm được chút tiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.