Yêu Không Thể Yêu Lâm Tĩnh Văn

Chương 18

trước
tiếp

Chương 18

“Ai cho phép các người động vào con của tôi?” Trang Dật Dương nhanh chóng đi đến, lôi mẹ tôi ra, lực của anh †a vô cùng lớn, khiến mẹ tôi ngã xuống đất. Bố tôi vội vàng muốn đỡ mẹ tôi dậy nên ngã từ trên xe lăn xuống.

Mẹ tôi lại bò lên đỡ bố tôi, hai ông bà ôm nhau khóc, tôi cũng khóc.

“Lâm Tịnh Văn, mày liên thủ với người ngoài đánh mẹ mày! Mày, đồ con gái hư đốn!” Bố tôi hét lớn, sau đó ông nôn ra máu, ngất đi.

Mẹ tôi khóc lớn, bác sĩ tức giận quát, bố tôi lại lân nữa được đẩy vào phòng phẫu thuật. Một giờ sau, bác sĩ hai lần nói cha tôi đang vô cùng nguy kịch, đến lần thứ ba thì thông báo cha tôi đã chết!

“Không, không được!” Tôi ngồi bệt xuống nên đất, sao lại như thế này chứ?

Bố tôi đã phẫu thuật được sáu ngày rồi, sao lại như thế này được chứ?

Bác sĩ giải thích nói, bố tôi ngã từ trên xe đẩy xuống, gan chảy máu, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng vẫn không thể cứu được bố tôi. Có nghĩa là bố tôi bị tôi hại chết! Tất cả mọi nỗ lực của tôi đều vì muốn cứu lấy ông ấy mà.

“Tất cả đều là do mày, tại sao mày không chết chứ!” Mẹ tôi túm lấy tóc tôi, đập đầu tôi vào tường.

Đầu tôi bị đập đến mơ hồ, tôi vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng thoải mái.

Đánh chết tôi đi! Tôi đáng bị đánh, tôi khiến cha tôi tức chết, tôi còn sống trên đời này làm gì nữa chứ!

Tôi thực sự mong sẽ bị đánh chết như thế, cũng coi như là tôi được cứu rồi.

Chị Mai Tử nhanh chóng đến ngăn mẹ tôi lại, ôm tôi vào trong lòng: “Cô, Văn Văn còn buồn bã và đau lòng hơn cô vạn lần, chăng nhẽ cô muốn ép con gái cô chết sao?”

Tôi âm thầm rơi nước mắt, sao mẹ tôi lại không biết được chứ, nhưng bà ấy cần phát tiết, bà ấy cần tìm một người để oán hận thì bà ấy mới có thể sống tiếp được. Tôi tình nguyện làm người để bà ấy oán hận, chỉ cần bà ấy tiếp tục sống.

Ai ngờ được mẹ tôi lại ôm ngực, ngã lăn xuống đất.

Lại một lần hoảng loạn nữa, bệnh tim của mẹ tôi tái phát, bác sĩ đề nghị làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành ngay lập tức. Lúc tôi li hôn, thẻ ngân hàng vẫn còn một trăm vạn, tôi lập tức đồng ý làm phẫu thuật.

Ba ngày sau là ngày đưa tang bố tôi, mẹ cấm tôi không được xuất hiện trong tang lễ của ông, nếu không bà sẽ tự sát ngay lập tức, bà còn bảo tôi cút về Dương Thành, đời này không lại tôi nữa!

Tôi bị Trang Dật Dương cưỡng ép đưa đi, trước tang lễ của bố tôi một ngày, tôi đã về đến Dương Thành. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài, không nói một câu nào.

Tôi không ăn, không uống, không ngủ, càng không nói đến uống thuốc dưỡng thai. Nếu như tôi cứ thế này mà chết đi, có lẽ tôi sẽ đuổi kịp bố tôi, cầu xin ông tha thứ.

Tôi cầm chặt con dao trong tay, cắt vào mạch máu, tôi nhìn máu chảy ra, hi vọng máu chảy nhanh hơn, nhanh hơn một chút nữa. Tôi không đau, không hề đau đớn, vì tôi sớm đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm giác có chút mơ hồ, đây là cảm giác lúc chết đi sao? Cuộc đời tôi vô cùng thất bại, chồng tính kế để tôi ngoại tình, bố bị tôi hại chết, mẹ không cần tôi nữa, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa.

Cửa bị đá văng ra, tôi nghe thấy tiếng của Trang Dật Dương giận dữ hét lớn: “Nếu cô dám chết, vậy thì mẹ cô cũng sẽ chết theo!”

Không, không được, nhưng tôi bây giờ không nói lên lời nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.