Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 89

trước
tiếp

CHƯƠNG 89

Chỉ là dưới cái nhìn từ đôi mắt ngây thơ đó, Cố Tại Ngôn chỉ đành nói dối: “Ta và cha cháu tách nhau ra rồi, nếu hắn biết cháu nhớ hắn như vậy, nhất định rất nhanh sẽ trở về.”

“Thật sao?” Yên Yên mặt mày mong chờ.

“Ừ.” Cố Tại Ngôn gật đầu, nhưng nói dối khiến biểu cảm của hắn có hơi cứng đờ.

Có điều Yên Yên đang chìm đắm trong sự vui vẻ của mình, không hề phát giác.

“Ca ca, ca ca, huynh nghe thấy không, cha rất nhanh sẽ trở về.” Yên Yên mặt mày phấn khích quay đầu nhìn sang Bình Bình.

Tầm mắt của Bình Bình thu hồi lại từ chỗ Cố Tại Ngôn, trong lòng không biết tại sao cứ cảm thấy kỳ kỳ, nhưng rốt cuộc lạ ở đâu, cậu bé lại không nghĩ ra, dù sao cậu bé có thông minh hơn nữa cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đến 5 tuổi.

Thấy muội muội nhà mình vui vẻ, Bình Bình gật đầu: “Ừ”. Thật ra, cậu bé đối với người cha không chịu trách nhiệm đó, không hề có chút mong chờ.

Nhưng, sợ muội muội và mẹ đau lòng, cậu bé không dám biểu hiện ra.

“Hắt xì—”

Cố Tại Ngôn bỗng nhiên hắt hơi rõ to, hai đứa trẻ đồng lúc quay qua nhìn hắn, khiến vẻ mặt của hắn vừa cứng đờ vừa ngại ngùng.

Lúc này, Lưu Ly đang cầm chảo đứng ở ngoài cửa nghe trộm.

Vốn phát hiện tụi nhỏ không thấy đâu, nhất thời vội vàng chạy qua xem thử, vừa hay nghe thấy Yên Yên hỏi Cố Tại Ngôn.

Cố Tại Ngôn đã ứng phó được, không có vạch trần lời nói dối của cô, Lưu Ly lúc này cuối cùng cũng thở phào.

Nể tình nam nhân này thức thời như vậy, cô quyết định không động tay động chân trong lúc giải độc cho hắn.

Không sai, Lưu Ly đối với Cố Tại Ngôn thật ra vẫn không tin tưởng.

Cố Tại Ngôn cho Lưu Ly cảm giác quá nguy hiểm, cho nên tuy cô đồng ý giải độc, nhưng ngay từ đầu cũng có dự định khi đang giải độc động tay động chân.

Cũng không phải cô không nói đạo đức, chỉ là lòng đề phòng người khác không thể không có, tuy cô muốn cứu người, nhưng cũng phải đặt an nguy cua ba mẹ con lên hàng đầu.

Có điều bây giờ cô đã thay đổi chủ ý.

Người có thể vào lúc không biết chuyện gì cả, bịa cho bọn trẻ một lời nói dối mang ý tốt, nhất định sẽ không phải người đại gian đại ác gì, cô nhìn người luôn rất chuẩn.

Nghĩ như vậy, Lưu Ly cầm chảo trở về bếp, giống như chưa từng tới đây.

Điều Lưu Ly không biết là khi cô rời đi, Cố Tại Ngôn như có như không liếc nhìn về phía cửa.

Cơm trưa Lưu Ly làm khá đơn giản, hai món một canh kèm với cơm trắng.

Lưu Ly gọi hai đứa trẻ rửa tay chuẩn bị ăn cơm, bèn lấy một cái bát lớn, bê một bát đưa vào phòng.

Để đồ ăn ở một bên, Lưu Ly đỡ Cố Tại Ngôn ngồi dậy.

Đã mấy bữa không được ăn cơm, Cố Tại Ngôn lúc này thật sự rất đói.

Vốn hắn đối với việc ăn uống không có suy nghĩ gì cả, dù sao từ sau khi bị trúng độc, vị giác của hắn xuất hiện vấn đề, ăn cái gì đối với hắn mà nói không có gì khác biệt, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là đủ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.