Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 81

trước
tiếp

CHƯƠNG 81

Huống chi, cô muốn chữa khỏi vết sẹo trên mặt, tất nhiên cũng phải che đậy, nếu không biểu hiện quá sợ rằng sẽ bị người khác nghi ngờ.

Tôn đại phu thấy Lưu Ly nhận thì thở phào.

Lưu Ly cầm thuốc mỡ và tiền, cùng với Tôn đại phu rời khỏi hậu đường.

Thấy Lưu Ly đi ra, Trương Nhị Lang đợi ở bên ngoài thật sự thở phào.

Lưu Ly tỷ nếu còn không ra, hắn ta cũng muốn xông vào tìm người rồi.

Lúc này người vây quanh bên ngoài Nhân Thọ Đường không có xem náo nhiệt nữa, sớm đã rời đi, chỉ có một ít bệnh nhân đợi Tôn đại phu đi ra.

Lưu Ly biết Trương Nhị Lang lo lắng, liếc nhìn an ủi hắn tam bèn đi về phía quầy thuốc.

Tôn đại phu vốn chuẩn bị đi khám cho người bệnh trước, thấy Lưu Ly đi về phía quầy thuốc, không nhịn được tò mò, đi theo đằng sau Lưu Ly.

Lưu Ly đứng ở trước quầy thuốc, báo tên mấy loại dược liệu cho chưởng quầy.

Hôm nay trừ bán thuốc, cô còn phải mua thuốc cho nam nhân mà cô cứu.

Đợi chưởng quầy xoay người đi bốc thuốc, Tôn đại phu không nhịn được lên tiếng: “Lưu Ly, cháu mua những dược liệu đó làm gì?”

Không phải Tôn đại phu nhiều chuyện, thật sự trong những dược liệu mà Lưu Ly nói, có một phần là thanh nhiệt giải độc, còn có một phần hoàn toàn không liên quan, tất cả cộng lại, ông ta thật sự không nghĩ ra phương thuốc gì cả.

Sở dĩ biết Lưu Ly bốc thuốc là do đơn thuốc, đó là vì Tôn đại phu dựa vào trực giác cảm thấy, Lưu Ly không phải là một người chỉ biết một chút y lý, trong vô thức sẽ cảm thấy cô thật sự biết nhiều hơn.

Lưu Ly không muốn chuyện của Cố Tại Ngôn bị người khác phát giác, bởi vì cô không biết Cố Tại Ngôn có thân phận như nào, sợ ngộ nhỡ thân phận của Cố Tại Ngôn có dị thường, lộ ra cô sẽ mang tới tai họa cho mình.

Chuyện liên quan tới tính mạng của mình, cho dù là Tôn đại phu cô rất có thiện cảm, vậy cũng không thể tùy tiện nói ra.

Vì vậy Lưu Ly bèn nói: “Những dược liệu này ở trên núi không dễ tìm, ta mua về nghiên cứu.”

Nếu đã hiểu y lý, nghiên cứu dược liệu cũng không hiếm lạ.

Tôn đại phu không có tiếp tục hỏi nữa, chỉ dặn Lưu Ly sau này có dược liệu thì tới đây, sau đó đi khám bệnh cho người khác.

Rất nhanh, chưởng quầy của Nhân Thọ Đường đã bốc xong dược cho Lưu Ly, sau khi Lưu Ly cảm ơn thì dẫn Trương Nhị Lang ra khỏi Nhân Thọ Đường.

Chỉ là vừa đi ra ngoài, Lưu Ly bị người ta chặn đường.

Là Khương lão thái và cháu của bà ta, thì ra bọn họ luôn muốn báo ơn, cho nên cứ đợi ở bên ngoài Nhân Thọ Đường.

“Ân nhân, chúng ta bằng lòng làm trâu làm ngựa cho ân nhân, ân nhân dẫn chúng ta trở về đi.” Khương lão thái mở miệng.

Trong nhà chỉ còn lại bà ta và cháu trai, cho nên bà ta có thể làm chủ chuyện này.

Thấy Khương lão thái cố chấp muốn báo ơn, Lưu Ly cũng có hơi động lòng, dù sao trước mắt nhà cô thiếu người.

Nhưng nghĩ tới tình trạng của nhà mình, Lưu Ly vẫn lắc đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.