Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 80

trước
tiếp

CHƯƠNG 80

“Mua mua mua!” Tôn đại phu vội vàng nói ba chữ ‘mua’.

Chỉ là sau nói xong, Tôn đại phu lại hỏi Lưu Ly: “Lưu Ly, tuổi của nhân sâm này của cháu không nhỏ, chất lượng không tồi, giá cả đương nhiên không rẻ, không biết trong lòng cháu có cái giá hợp lý nào chưa?”

Trong lòng Tôn đại phu chỉ có giá sơ bộ, chỉ là sợ giá mà mình đưa ra Lưu Ly không hài lòng, muốn hỏi ý của Lưu Ly trước.

Ở hiện đại, nhân sâm được trồng, giá cả thật ra cũng không tính là cao, mà giá nhân sâm ở đây tuy cô biết sẽ không thấp, nhưng cũng không biết cụ thể sẽ bao nhiêu tiền.

Nghĩ Tôn đại phu cũng là người thành thật, bèn nói: “Tôn lão, con người của ông ta tin, ông xem nhân sâm này được bao nhiêu tiền?”

Nghe thấy sự tin tưởng trong lời nói của Lưu Ly, Tôn đại phu rất vui.

Lưu Ly này nếu đã có duyên với ông ta, lại dạy ông ta Cấp Cứu Dị Vật Đường Thở, ông ta đương nhiên không thể cho cô thiệt được, bèn đưa ra số ‘2’: “Ta trả cháu 200 lượng, cháu thấy như nào?”

Lưu Ly: “…” Cô sững người.

200 lượng! Đó không phải là một con số nhỏ.

Phải biết, 1000 văn mới bằng 1 lượng, nếu dựa vào một văn đương nhiên 3000 đồng mà tính, 200 lượng bạc này tương đương 600 triệu rồi, đây là tiết tấu sắp giàu nhanh.

Huống chi, sức mua từ một văn tiền của thời đại này không chỉ bằng 3000 ở hiện đại.

Đương nhiên, Lưu Ly cũng không phải là người chưa thấy sự đời, tuy trong lòng rất chấn động, nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ, chỉ mỉm cười nói: “Tôn lão ra giá, ta đương nhiên tin tưởng.”

Lời này của Lưu Ly lần nữa khiến Tôn đại phu cảm thấy mình được tin tưởng, trên gương mặt già tràn ngập ý cười.

Sau khi bàn bạc ổn thỏa giá cả, Tôn đại phu bèn dặn người đi lấy tiền.

Nhìn kiểu này, địa vị của Tôn đại phu này ở Nhân Thọ Đường không tầm thường, ít nhất không chỉ là một đại phu ngồi khám bệnh, mà có thể thật sự đưa ra chủ ý.

Tôn đại phu rất chu đáo, không có trực tiếp đưa cho Lưu Ly 200 lượng ngân phiếu, mà chia cho cô hai tấm 50 lượng, ba tấm 20 lượng, 2 tấm 10 lượng ngân phiếu và hai mươi lạng bạc vụn.

Đối với hành vi chu đáo như vậy, Lưu Ly có chút cảm động.

Sau đó Lưu Ly và Tôn đại phu bàn bạc ổn thỏa, chỉ cần là dược liệu cô mang đến Nhân Thọ Đường đều sẽ thu mua, bây giờ cô chuẩn bị rời khỏi hậu đường.

“Lưu Ly, cháu đợi đã.” Tôn đại phu lúc này lại giống như nhớ ra cái gì đó, gọi Lưu Ly lại.

Lưu Ly có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn dừng lại.

Tôn đại phu vội vàng rời đi, lại rất nhanh chạy quay lại, trong tay cầm một chiếc hộp sắt nhỏ.

“Lưu Ly, ta không có gì tặng cháu, đây là thuốc mỡ cháu ta điều phối, có thể trị sẹo.” Nói rồi, Tôn đại phu liếc nhìn gương mặt của Lưu Ly: “Vết sẹo này của cháu có hơi sâu, thời gian cũng quá dài, chắc cũng không thể biến mất hết, nhưng có thể làm nhạt đi.”

Nói xong, Tôn đại phu cũng không quan tâm sự kinh ngạc của Lưu Ly, giống như sợ Lưu Ly từ chối, nhét vào trong tay Lưu Ly.

Phải biết, thuốc mỡ trong tay Tôn đại phu, là loại thuốc rất nhiều quan lại giàu có muốn mua cũng chưa chắc có thể mua được, nhưng Tôn lão lại sợ Lưu Ly không nhận.

Lưu Ly sững người nhìn thuốc mỡ trong tay, sau đó rất thoải mái mà nhận lấy: “Đa tạ Tôn lão.”

Tuy bản thân cô có thể điều phối dược liệu, hơn nữa có thể khiến vết sẹo trên mặt cô hoàn toàn biến mất, nhưng ý tốt của Tôn đại phu, cô cũng sẽ không từ chối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.