Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 78

trước
tiếp

CHƯƠNG 78

Huống chi, nhìn kiểu này, bà lão này cũng là một người hiểu lý lẽ.

“Được rồi, cháu của bà gặp được ta, cũng là mạng của cậu bé chưa tận, bà đừng cảm ơn nữa, ta chẳng qua vừa hay biết một chút ý lý đơn giản mà thôi.”

Lưu Ly không muốn lãng phí thời gian ở đây, sau khi nói xong câu này, Lưu Ly không có tiếp tục dây dưa với Khương lão thái nữa, mà xoay người, hỏi vào trong Nhân Thọ Đường: “Chưởng quầy ở đó không?”

Chưởng quầy ở một bên hồi hồn từ trong sự sửng sốt, bước lên một bước: “Vị… tiểu nương tử này tìm ta có chuyện gì?”

Lưu Ly đánh giá chưởng quầy đó, khoảng 50 tuổi, ánh mắt tinh mẫn, là người quen làm kinh doanh.

“Ta hái được thuốc tốt, muốn hỏi chỗ chưởng quầy có thu mua không.”

Chưởng quầy vừa nghe vậy, còn chưa đáp lại, Tôn đại phu luôn ở một bên quan sát Lưu Ly đã mở miệng: “Lão phu là đại phu của Nhân Thọ Đường này, vừa hay cũng có thể làm chủ được một ít, tiểu nương tử nếu có thuốc tốt, cho lão phu xem qua cũng được.”

Lưu Ly biết Tôn đại phu luôn nhìn cô, chỉ là cô coi như không biết mà thôi.

Nghe thấy Tôn đại phu mở miệng, Lưu Ly mới di chuyển ánh mắt sang ông ta.

Trước đó chỉ tùy tiện liếc nhìn không nhìn rõ, hiện nay nhìn, Tôn đại phu này vẻ mặt nhân từ, mọi người đều nói tâm sinh tướng, Tôn đại phu này nhìn một cái thì biết không phải là người xấu gì.

“Nếu đã như vậy, cho ngài xem cũng được.” Lưu Ly rất nhã nhặn.

Xem dược liệu, đương nhiên không thể ở dưới ánh mắt của mọi người được.

Vì vậy, Tôn đại phu làm một tư thế mời, Lưu Ly không lộ vẻ sợ sệt, đi theo Tôn đại phu đến hậu đường.

“Thứ cho lão phu đường đột, tiểu nương tử có biết lão phu không, vừa rồi làm sao cứu sống được đứa trẻ đó?” Vừa đến hậu đường, Tôn đại phu không vội xem thuốc, mà hỏi như vậy.

Theo Tôn đại phu thấy, dựa vào chiêu mà Lưu Ly lộ ra vừa rồi, bất luận Lưu Ly lấy ra dược liệu như nào, ông ta cũng có thể làm chủ cho một cái giá công bằng, cho nên thuốc không quan trọng, bản lĩnh cứu người mới là quan trọng nhất.

Có điều chữa bệnh cứu người, dính tới nghề chuyên môn, tuy Tôn đại phu mặt dày hỏi, nhưng trên gương mặt đó của ông ta vẫn mang theo vài phần ngại ngùng và mất tự nhiên, nhưng đôi mắt đó trong sự ngại ngùng còn kèm theo tia sáng, đó là một loại khát vọng cuồng nhiệt đối với y học.

Vốn Tôn đại phu cho rằng mình sẽ không có được đáp án, nhưng Lưu Ly nghe thì lại nói như không có chuyện gì: “Không có gì không thể nói cả.”

“Hả?” Tôn đại phu kinh ngạc: “Ngươi… ngươi thật sự bằng lòng nói?”

“Có gì không thể?” Lưu Ly hỏi ngược lại.

Cấp Cứu Dị Vật Đường Thở vốn là dùng để cứu người, lúc đầu khi ở hiện đại, các đơn vị truyền thông đều muốn phổ biến phương pháp cấp cứu này để giảm nguy cơ tử vong do dị vật mắc kẹt ở trong khí quản.

Hôm nay cậu bé đó cô đã gặp được, nhưng có rất nhiều người cô không thể gặp được.

Cho nên, cô cảm thấy nếu có thêm vài người biết phương pháp cấp cứu này, vậy tỷ lệ tử vong không cần thiết có thể giảm đi rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Lưu Ly bèn nói: “Ta dạy ông, nhưng ông phải đồng ý với ta một chuyện.”

Khi Tôn đại phu vốn nghe Lưu Ly nói có thể nói ra cách cứu người còn có chút không tin, giờ nghe thấy còn có điều kiện, tâm trạng của Tôn đại phu bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Ngươi nói.” Tôn đại phu nhìn Lưu Ly.

Chỉ cần điều kiện không quá đáng, ông ta đều sẽ đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.