Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 73

trước
tiếp

CHƯƠNG 73

Nấm mà Lưu Ly mang đến trước đó, hôm qua khi quán rượu mở cửa chưa được một canh giờ bị thực khách ăn hết.

Hết nấm, ông ta chỉ đành bảo thực khách ngày hôm hẵng tới.

Nhưng vì trong lòng thật sự sốt ruột, cho nên trời vừa sáng thì ông ta đã đợi ở cửa Phúc Mãn Lâu, sợ Lưu Ly không đến.

Nghe xong lời của Tần chưởng quầy, Lưu Ly chỉ mỉm cười, không tỏ thái độ.

Tần chưởng quầy thấy vậy, bèn thu liễm vài phần thần sắc, tay hơi đưa ra phía trước, mời Lưu Ly vào trong quán rượu, mới hỏi: “Lưu nương tử hôm nay mang tới bao nhiêu nấm?”

“Khoảng hơn 90 cân.”

Hơn 90 cân này, số lượng đó còn là vì hiện nay mới vừa bắt đầu hái nấm, nấm sinh trưởng khá dày đặt, dễ hái.

Tuy nhiên vừa nghe mới có 90 cân, trên mặt của Tần chưởng quầy không khỏi có hơi thất vọng.

“Lưu nương tử một ngày chỉ có thể kiếm được từng này thôi sao?” Tần chưởng quầy dò hỏi.

Lưu Ly rất bình tĩnh nhìn Tần chưởng quầy: “Tần chưởng quầy muốn bao nhiêu?”

Tuy trước đó Tần chưởng quầy từng nói có bao nhiêu mua bấy nhiêu, nhưng chữ nhiều này không có giới hạn.

Huống chi, nấm trên núi có nhiều nữa, vậy sẽ có lúc sẽ hái hết.

Muốn cung cấp lượng lớn trong thời gian dài, cô vẫn phải nghĩ cách tự mình trồng nấm mới được.

Đương nhiên, suy nghĩ này trước khi chưa thực hiện, cô sẽ không tiết lộ ra ngoài.

“Thật sự không dám giấu, hôm đó sau khi nấm đưa tới, ta bèn sai người đưa một ít tới huyện Lâm An, phản hồi bên đó cũng rất tốt, cộng thêm quán rượu ở mấy chỗ quanh đây, một ngày ít nhất có thể tiêu thụ hết từng này.”

Khi nói chuyện, Tần chưởng quầy giơ một con số.

Dù Lưu Ly có điềm tĩnh hơn nữa, lúc này vẫn chấn động.

500 cân nấm một ngày thì có thể tiêu thụ hết, điều này chứng tỏ nhà cái đứng sau Phúc Mãn Lâu không đơn giản.

Trầm tư một lát, Lưu Ly vẫn lắc đầu.

“Nấm này có hạn, trong thời gian ngắn có thể cung cấp mỗi ngày 500 cân, nhưng e rằng cũng không bao lâu thì không cung cấp được nữa.”

Tần chưởng quầy nghe vậy, lông mày nhíu thành nếp nhăn, sự thất vọng trên mặt không thể che đậy.

Ông ta được phái đến vùng đất nhỏ này cũng được 10 năm rồi, không dễ gì mới có thể ở trước chưởng quầy khác lên mặt một phen.

Nhưng nếu nấm không cung cấp được, ông ta làm sao vênh mặt được nữa?

Thấy Tần chưởng quầy như vậy, Lưu Ly không lên tiếng, mà đi ra khỏi quán rượu.

Khi Tần chưởng quầy hoàn hồn thấy Lưu Ly đã đi rồi, vội vàng đuổi theo ra ngoài.

Tuy số nấm này ít, vậy cũng đủ ông ta kiếm rồi, giờ nếu Lưu nương tử đi mất, ông ta còn kiếm cái gì?

Tần chưởng quầy mặt mày lo lắng chạy tới cửa thì thấy Lưu Ly chỉ huy tiểu nhị ôm nấm đi vào.

Tần chưởng quầy sững người nhường đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.