Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 72

trước
tiếp

CHƯƠNG 72

Nghĩ đến đây, Lưu Ly bèn giả bộ cô không biết bọn họ đã biết chuyện này, mỉm cười đáp ứng: “Ta vừa hay còn đang rầu rĩ hai đứa trẻ phải làm sao, Hạnh Huệ muội muội đến thật đúng lúc.”

Lưu Ly nói cũng không sai, cô vốn quả thật rất buồn rầu.

Để tụi nhỏ ở nhà, cô không yên tâm; dẫn theo lên trấn, trong nhà lại còn có một người bệnh.

Vốn còn nghĩ cô đi lên trấn đi nhanh về nhanh, hiện nay có Trương Hạnh Huệ đến giúp, cô cũng yên tâm rất nhiều.

Trương Trần Thị thấy Lưu Ly đồng ý, cũng thở phào.

Sau đó Lưu Ly bèn cân số nấm mà Trương gia mang đến, được hơn 90 cân.

Bởi vì quy tắc tiền tài không lộ ra ngoài, Lưu Ly bèn nói đợi lên trấn trở về thì sẽ kết toán.

Trương Trần Thị tin tưởng Lưu Ly, cũng không nói gì, chỉ dặn dò Trương Nhị Lang: “Đi lên trấn, cố gắng giúp Lưu Ly tỷ của con làm việc. Nhà chúng ta không được làm những chuyện lười nhác, biết không hả?”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng làm việc.”

Trương Trần Thị nghe thấy lời này, lúc này mới yên tâm, sau đó thì giục Nhị Lang và Lưu Ly đi mau.

Đối với sự bảo vệ và quan tâm của Trương Trần Thị, Lưu Ly vừa cảm động, vừa nghi hoặc, nhưng vẫn lên xe bò của Trương gia.

Đợi khi Trương Nhị Lang đánh xe bò lên trấn thì đã sắp qua giờ thìn.

Mà lúc này ở cửa Phúc Mãn Lâu, Tần chưởng quầy lại đang đi đi lại lại, trên gương mặt tràn ngập sự sốt ruột.

Tần chưởng quầy vừa đi vừa thở dài, nhưng vào lúc này có một chiếc xe bò từ từ đi lại gần về phía này.

Vốn Tần chưởng quầy cũng không chú ý, mãi cho đến khi nhìn thấy người ngồi trên xe bò, Tần chưởng quầy mới thở phào, nở nụ cười tươi rói lại gần chiếc xe bò.

Trương Nhị Lang thấy vậy, vội vàng xuống xe bò.

Ngồi ở trên xe bò Trương Nhị Lang cảm thấy tay chân không biết để đi đâu, bèn nhảy xuống xe bò, hai tay để áp sát dọc theo người, ngón tay không tự chủ mà vê vạt áo, nhìn rất không tự nhiên.

Đừng trách Nhị Lang lại như vậy, Tần chưởng quầy là chưởng quầy của quán rượu thứ hai ở trong trấn, người vào trong trấn gần như đều có vài phần quen thuộc đối với ông ta.

Tuy nói thổ nông công thương, nông nhân xếp ở trước thương nhân, nhưng thương nhân dù sao có tiền, cho nên người như Tần chưởng quầy ở trong mắt một nông dân bình thường thật sự là một tồn tại cao cao tại thượng.

Một người như vậy bỗng nhiên mỉm cười xuất hiện ở trước mặt mình, đối với Trương Nhị Lang mà nói, đó thật sự giống như lọt vào giữa tầng mây, phiêu du cực kỳ không chân thực.

Sự chú ý của Tần chưởng quầy đều đặt trên người Lưu Ly, không có chú ý tới Trương Nhị Lang ở bên cạnh không biết làm gì, trực tiếp lướt qua Trương Nhị Lang đi về phía Lưu Ly.

Còn Trương Nhị Lang, khi Tần chưởng quầy đi qua hắn ta thì bỗng thở phào.

Lưu Ly chuẩn bị bồi dưỡng Nhị Lang, cho nên nhất cử nhất động của Trương Nhị Lang cô đương nhiên nhìn thấy, thấy Trương Nhị Lang bất an, Lưu Ly thở dài trong lòng.

Xem ra vẫn phải dẫn ra ngoài nhìn đời nhiều hơn mới được. Lưu Ly thầm có tổng kết ở trong lòng.

“Lưu nương tử, ta coi như chờ được ngươi tới rồi, ngươi nếu còn không tới, quán rượu này của ta hôm nay e là gặp khó rồi.” Tần chưởng quầy trưng ra vẻ mặt tươi cười đi tới, nói chuyện thì nghe thoáng qua thì có vài phần khoa trương.

Thì ra, hôm trước sau khi Lưu Ly lộ ra chiêu kia, khách khứa ai nấy đều đợi món nấm tươi ngon của Phúc Mãn Lâu.

Ăn một cái thì lập tức trở nên nổi tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.