Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 97

trước
tiếp

Chương 97

Cửu Thiên có cảm giác tốt hơn một chút, canh khí của anh dường như không sợ ngọn lửa đen, dùng canh khí xông lên, ngọn lửa đen nhanh chóng bị dập tắt.

Hơn nữa vì có huyết bì Long tộc, Cửu Thiên có thể nhìn thấy bộ phận bị bỏng của mình đang nhanh chóng khôi phục.

Cô gái đã sợ hãi, không dám tiến lên phía trước, nhưng con chó nhỏ kia vẫn không định buông tha cho cô ta, phía sau lưng nó bỗng nhiên mọc ra hai cái cánh lửa, nâng chó nhỏ bay lên.

Lúc này, Cửu Thiên có thể chắc chắn con chó nhỏ này có huyết thống Long tộc, bởi vì lúc này nó lại có thể phát ra tiếng rồng ngâm.

Tuy âm thanh không lớn nhưng vẫn có khí thế.

Lửa đen hội tụ trong miệng, con chó nhỏ nhắm ngay vào cô gái.

Vào lúc này, trong mắt cô gái đã hiện ra sự sợ hãi, cô ta tuyệt đối không tiếp được ngọn lửa đánh sâu vào trong này của con chó nhỏ.

Sử dụng thân pháp, lúc này cô gái lại biến thành tàn ảnh.

Nhưng ngọn lửa mà con chó nhỏ phun ra lại không phải là một đường thẳng, chỉ trong phút chốc, toàn bộ huyệt động đều biển thành biển lửa.

Ngọn lửa màu đen cuộn trào, Cửu Thiên dùng mọi canh khí của mình chống đỡ bên ngoài cơ thể.

Ngọn lửa màu đen đan chéo với canh khí của hắn Cửu Thiên có thể ngửi được mùi cháy trên cơ thể mình.

Chết tiệt, thì ra con chó này lợi hại như vậy.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu đau, Cửu Thiên quay đầu lại nhìn, liền thấy thân ảnh của cô gái thấp thoáng bên trong ngọn lửa màu đen.

Cô gái kia không biết đã trốn từ sau lưng hắn từ khi nào.

Cửu Thiên có thể đoán được suy nghĩ của cô gái, cô ta đang muốn dùng hắn làm lá chắn thịt, giúp ngăn cản ngọn lửa, nhưng cô ta không ngờ đối phương lại phun ra cả một biển lửa.

Cửu Thiên nhìn thấy cô gái đã ngã xuống đất, đương nhiên là cầm lòng không được.

Cửu Thiên nghiến răng, chết tiệt, hắn không thể thấy một cô gái chết ngay trước mặt được, vậy nên Cửu Thiên bước vài bước đi tới, ôm cô gái vào trong lòng.

Canh khí của anh không thể phóng thích ra xa giống như võ giả Ngoại Cương Cảnh, phạm vi có thể bao phủ rất gần. Cho nên, Cửu Thiên ôm lấy cô gái vô cùng chặt, trong lúc nhất thời Cửu Thiên không chú ý thấy bàn tay mình đang đặt tên mông đối phương, còn bóp rất chặt.

Một lúc sau, ngọn lửa đen dừng lại, Cửu Thiên cảm thấy mình có lẽ đã được nấu chín, bởi vì hắn nghe thấy mùi thịt nướng.

Con chó nhỏ đang bay giữa không trung rơi xuống đất, đôi cánh lửa đen sau lưng đã biến mất.

Con chó nhỏ phun ra hai vòng khói màu đen, nằm bất động trên mặt đất giống như đã chết.

Toàn bộ bảo vật trong huyệt động bị tan chảy hơn phân nửa, Cửu Thiên cảm giác mình có chút không động đậy được, vừa cử động, cơ thể liền vô cùng đau đớn.

Cô gái trừng mắt nhìn Cửu Thiên, nhưng cô ta cũng không nhúc nhích được, bởi vì đã hao tổn hết canh khí, lúc này vẫn đang trong trạng thái kiệt sức.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gió, một bóng người tiến vào như gió.

Chính là sư phụ của Cửu Thiên, Ngô Tân!

Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Cửu Thiên. Ngô Tân chấn động, vội vàng tiến lên, nói: “Cửu Thiên, con sao vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.