Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 90

trước
tiếp

Chương 90

Ngô Tân hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói: “Khí sư Càn Khôn Cảnh đứng trước mặt ta cũng phải kêu một tiếng tiền bối đấy.”

Cửu Thiên lúc này dùng cả mũi và miệng để thở, hắn chưa bao giờ biết sư phụ của mình lại đỉnh đến như vậy.

Ngô Tân xua tay nói: “Hảo hán không nhắc tới chuyện anh dũng năm xưa. Đây đều là chuyện của quá khứ, bây giờ ta e rằng cũng chỉ bằng linh khí sư mà thôi.”

Thở dài một tiếng, Ngô Tân nói: “Đi thôi, Cửu Thiên, chúng ta đuổi theo bọn họ.”

Cửu Thiên lên tiếng hỏi: “Đuổi theo bọn họ? Chúng ta cũng đi theo bọn họ để tìm bảo vật sao? Sư phụ, người chắc chắn chúng ta đi theo sau sẽ không bị gì chứ?”

Ngô Tân cười nói: “Nếu ông ta không thể phát hiện công pháp thân dung thiên địa của ta thì chúng ta vẫn có thể an toàn. Ta cũng rất tò mò võ giả Âm Dương Cảnh chạy đến đây làm gì. Không phải bọn họ nói đến tìm bảo vật sao? Chúng ta đi theo xem thử. Nói không chừng còn nhặt được chút của hời.”

Cửu Thiên nhìn thấy bộ dạng tự tin của sư phụ, cũng gật đầu. Nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề khác.

“Sư phụ, người chắc chúng ta có thể theo kịp không? Người ta biết thân hóa lưu quang đấy.”

Ngô Tân nói: “Yên tâm. Nếu tới tìm bảo vật chắc chắn sẽ rất ít khi dùng thân hóa lưu quang. Cho dù tốc độ của bọn họ nhanh thì cũng không hơn chúng ta nhiều đâu. Hơn nữa, con phải luôn nhớ kỹ, luyện khí sĩ chúng ta, bên trong núi rừng, luôn luôn có nhiều thủ đoạn hơn võ giả. Ví dụ Thảo Mộc Chi Kin.”

Nói xong, Ngô Tân khẽ câu ngón tay, Cửu Thiên liền nhìn thấy cỏ cây xung quanh giống như cảm nhận được gì đó, gập cả người theo ngón tay của Ngô Tân.

Cửu Thiên cũng thử dùng canh khí của mình biến hóa thành sức mạnh thuộc tính mộc, sau đó liền cảm nhận được cỏ cây trong phạm vi 50m đều nằm trong sự khống chế của hắn, như thể cỏ cây này đều trở thành đôi mắt của hắn.

Ngô Tân nhìn thấy Cửu Thiên có thể sử dụng sức mạnh hệ mộc không có vấn đề gì liền hài lòng gật đầu.

Điều này chứng tỏ Cửu Thiên đã dung hợp canh kình và nguyên khí thành canh khí rất hoàn hảo.

Nhắm mắt lại, Ngô Tân khẽ cảm nhận trong một lúc, sau đó chỉ về phía bên trái nói: “Đi thôi, bọn họ đi theo hướng này.”

Nói xong, Ngô Tân và Cửu Thiên bước nhanh vào trong rừng cây phía bên trái.

Đường đi gấp khúc lượn vòng, cong cong rẽ rẽ.

Hướng đi của lão giả và cô gái phía trước không theo một quy luật nào, nhưng dưới sự thăm dò đại mộc chi lực cường đại của Ngô Tân vẫn có thể theo kịp.

Ở phía xa xa, Ngô Tân và Cửu Thiên luôn đi theo sau bọn họ, phải mất đến mười ngày mới có thể theo kịp.

Trong mười ngày này Cửu Thiên không hề nhàn rỗi, vừa phải nỗ lực thích ứng với sức mạnh của mình, còn vừa phải học tập công pháp luyện khí sĩ của Ngô Tân.

Hơn nữ, Cửu Thiên ở phương diện luyện khí sĩ, ngoại trừ luyện dược còn học được hóa khí ngũ hành cơ bản nhất. Bây giờ thật vất vả mới luyện thành canh khí, cuối cùng Ngô Tân cũng bắt đầu giảng dạy ngưng hóa khí vật cơ bản nhất.

Vừa đi, Cửu Thiên vừa biến hóa ngọn lửa trong tay thành đủ loại hình dạng.

Sói, hổ, rắn, chim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.