Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 65

trước
tiếp

Chương 65

Mục Hải cười rồi nói: “Mục Hoành càng ngày càng có khí thế rồi.”

Người của các gia tộc ở đằng sau cười rồi nói: “Mục Hoành của nhà họ Mục càng ngày càng giống gấu đen rồi.”

Đứng ở trên đài, nhất thời không có ai dám khiêu chiến Mục Hoành. Chỉ cần là người tinh mắt, đều có thể nhìn ra thực lực bây giờ của Mục Hoành đã gần tới Luyện Thể cấp tám, con cháu của các gia tộc nhỏ e là không thể đánh với hắn ta.

Tất cả mọi người đều nhìn nhà họ Cửu và nhà họ Tĩnh, bây giờ người có năng lực đánh tiếp với Mục Hoành, cũng chỉ có người của nhà họ Cửu và nhà họ Tĩnh.

Chỉ là Cửu Minh vừa rồi nôn ra máu ở trước mặt mọi người, e là trong chốc lát không thể chiến đấu. Nhà họ Cửu còn có ai có thể đối đầu với Mục Hoành? Mọi người đều khẽ lắc đầu, Nhà họ Cửu e rằng sẽ không có ai lên đài tỉ võ rồi.

Khi mọi người đều nhận định nhà họ Cửu không có ai dám đánh, Cửu Thiên đứng dậy, vào lúc này hắn đi lên.

Cửu Thiên hoạt động cơ thể, nhảy vọt lên đài cao.

Đợi khi mọi người nhìn rõ người mà Nhà họ Cửu phái ra là Cửu Thiên, ngay lập tức không ít người đột nhiên bật người.

“Cửu Thiên, người mà Nhà họ Cửu phái ra vậy mà là Cửu Thiên, đây là muốn phá thêm à?”

“Ê, Cửu Thiên, ngươi vẫn là đi xuống mặc bộ quần áo hẳn hoi đi, lát nữa sợ rằng ngươi sẽ bị đánh mức không mặc nổi quần áo nữa đấy.”

“Phế vật Cửu Thiên, ngươi là cố ý đi lên tìm chết hả! Xem ra ngươi không chỉ phế, đầu óc cũng có vấn đề.”

Tiếng hò hét của những người này khiến người của Nhà họ Cửu đều rất khó xử. Nhưng trừ đám người Cửu Phong ngồi ở trên cùng ra, những người khác cũng không thể phản bác tiếng hò hét của đám người này, cho dù Cửu Thiên trong niên tế có biểu hiện chói mắt, nhưng đó chỉ là chuyện nội bộ của nhà họ Cửu, người ngoài biết rất ít.

Đám con cháu của nhà họ Cửu đều đen mặt, bọn họ tại sao lại ghét Cửu Thiên, nguyên nhân phần lớn cũng là vì Cửu Thiên khiến cả nhà họ Cửu bọn họ bị cười nhạo.

Tất cả con cháu của nhà họ Cửu đều đang nghĩ, tại sao lại để Cửu Thiên lên, đổi người khác cũng được!

Cửu Phong nghe tiếng hò hét, ông ta khẽ nhíu mày nói: “Một đám ánh mắt hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng.”

Cửu Hạo Nhiên nói: “Đừng để tâm, qua ngày hôm nay, bọn họ sẽ vì quen biết Cửu Thiên mà kiêu ngạo.”

Cửu Phong nở nụ cười nói: “Đó là đương nhiên.”

Trên lôi đài, Mục Hoành cũng cười. Hắn ta nhìn Cửu Thiên nói: “Cậu cũng dám lên, cậu lẽ nào muốn khiến tôi cười chết.”

Cửu Thiên không nói một lời, chỉ yên lặng đứng đó.

Mục Hoành vẫn đang ôm bụng cười, Mục Kiếm Đình, Mục Long của Nhà họ Mục ở bên dưới đều cười vui vẻ. Tĩnh gia chủ Tĩnh Nham cũng đang cười, vừa cười vừa nói với Tĩnh Như: “Tĩnh Như, con nhìn xem Cửu Thiên kia, thật là bảo vật sống. Hắn lúc này dám đứng ra, tức cười chết ba rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.