Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 58

trước
tiếp

Chương 58

Ngô Tân nhìn hắn nói: “Nhiệm vụ tiếp theo của con là đeo thứ này từ bên dưới thác nước trèo lên trên đỉnh. Mặc kệ con dùng cách gì, leo được lên đỉnh, giai đoạn tu luyện này sẽ kết thúc.”

Cửu Thiên há to miệng, quả nhiên loại tu luyện này là muốn chết người.

Ngô Tân vỗ vai của Cửu Thiên, nói: “Đương nhiên, ta sẽ để lại một quyển sách luyện thuốc cho con, bên trong có cách giải trừ phong lực thạch. Nếu con có thể tìm được, hơn nữa thành công, vậy cũng coi như con vượt qua giai đoạn này. Ta nói rồi, bất kỳ cách gì, chỉ cần con có thể trèo lên đỉnh thác nước.”

Cửu Thiên nhìn Ngô Tân, ngay cả gật đầu cũng không làm được.

Ngô Tân không nói nhiều nữa, chắp tay rời đi. Cửu Thiên đứng tại chỗ, một lần đứng là cả một ngày.

5 ngày sau, Cửu Thiên miễn cưỡng có thể bước đi, chỉ là tốc độ đi vô cùng chậm, không bằng đứa trẻ vừa mới học đi.

10 ngày sau, Cửu Thiên cuối cùng cũng có thể tự mình ăn cơm, vừa ăn, vừa đỏ mắt nhìn chằm chằm sách thuốc dày.

15 ngày sau, Cửu Thiên ở dưới thác nước ngã vào trong nước, suýt nữa bị sặc chết.

20 ngày sau, Cửu Thiên chịu dòng nước nóng đáng sợ, bắt đầu leo lên mặt đá, có điều chỉ leo được ba trượng thì Cửu Thiên lại rơi xuống.

25 ngày sau, Cửu Thiên cuối cùng cũng có thể quen với việc chuyển hóa khí trong cơ thể mình thành lực lượng của gió, không chỉ là quanh tay chân, còn có thể bao trùm cả người. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cơ thể của hắn. Đồng thời, bắp thịt toàn thân của hắn cũng trở nên vô cùng rắn chắc, chỉ một ngón tay, Cửu Thiên có thể đào một cái lỗ sâu trên nham thạch.

Một tháng sau, Cửu Thiên ngồi ở phần đáy thác nước, cả người mang theo ánh sáng đỏ nhàn nhạt, dòng nước trút xuống nơi cách đỉnh đầu của hắn một tấc thì tự chia ra, đây là khí trong cơ thể của hắn tỏa ra khắp người.

Hô hấp bình ổn, Cửu Thiên mỗi lần nạp khí đều sẽ mang theo luồng nhiệt.

Dần dần, cơ thể của Cửu Thiên bắt đầu xuất hiện sự thay đổi nhỏ, xanh gân giật giật, giống như nhảy múa, bắp thịt thu lại, nhanh chóng tăng cường.

Đột nhiên, Cửu Thiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập tính quang.

Cửu Thiên xoay tay, đấm một quyền xuống dưới dòng nước phía dưới, khí lưu toàn thân hóa thành ngọn lửa, ngay lập tức dòng nước bị bốc hơi hết.

Ngô Tân đứng ở bên bờ nhìn, khẽ mỉm cười nói: “Cửu Thiên, con tiến vào Luyện Thể cấp tám rồi.”

Cửu Thiên vung nắm đấm, nói: “Lần này khiến ta xem thử ta có thể trèo được bao nhiêu.”

Cửu Thiên nói xong thì từ dưới thác nước, nhảy vọt lên, bình ổn mà kiên định lèo lên mặt đá.

Giống như võ đạo của hắn.

Thời gian dần trôi đi, nháy mắt đã qua hai tháng.

Mùa đông tuyết rơi, chim bay về phương Nam. Rừng Tây Sơn, ý xuân dạt dào.

Một thanh niên đi lại ở trong rừng, trên quần áo thêu chữ Cửu.

“Cậu Cửu Thiên, cậu Cửu Thiên!”

Nam tử vừa đi vừa gọi. Đây là bên trên nói với hắn ta cách tìm Cửu Thiên, nhưng hắn ta đã gọi suốt chặng đường, âm thanh không ngừng vang vọng trong rừng rậm, nhưng không có nhận được lời đáp trả nào.

Sờ cổ họng, giọng của nam tử thanh niên hét cũng sắp khàn rồi. Nhưng hắn ta chẳng qua chỉ là một thị vệ nhỏ bé của Nhà họ Cửu, nhiệm vụ mà gia tộc giao cho hắn ta, hắn ta buộc phải hoàn thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.