Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 5

trước
tiếp

Chương 5

Lão Ngô loạng choạng ngồi xuống đối diện Cửu Thiên, nói: “Thảm như vậy sao?”

Cửu Thiên gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là thảm như vậy. Lão Ngô, lúc tôi đi nhất định sẽ mua thêm mấy vò rượu của ông, chuẩn bị để uống trên đường.”

Lão Ngô nói: “Không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho cậu mấy vò. Có điều tôi cảm thấy cậu không cần phải đi, không bằng năm sau cậu thử lại lần nữa, có lẽ đỗ thì sao?”

Cửu Thiên bật cười, chỉ là nụ cười có chút thê lương.

“Đỗ? Tôi đã không còn ước mong điều này nữa rồi.”

Lão Ngô nói: “Vậy sau này cậu cũng không luyện võ nữa?”

Lúc này, ánh mắt của Cửu Thiên đột nhiên trở nên sắc bén, nói: “Võ thì tôi nhất định sẽ luyện, võ đạo chính là tất cả đối với tôi. Cho dù đời này tôi không thể luyện thành Canh Kình, nhưng tôi cũng tự hào vì mình là một người luyện võ.”

Vẻ mặt của Lão Ngô hơi thay đổi, dường như không ngờ rằng Cửu Thiên lại có thế nói ra những lời hào hùng vạn trượng như vậy vào lúc này.

Lão Ngô khẽ thở dài.

“Đêm qua gió lạnh trăng tàn, hôm nay mưa rét tuyết buồn. Sóng biển khổ mấy khi ngừng lại, một cơn say giải ngàn nỗi muộn sầu. Nghĩ lại mười năm võ đạo, lệ lăn chảy vào trong cốc. Trong lòng có bầu trời, người đi trước, ai biết được, ai ở lại.”

Cửu Thiên nghe lời thơ của Lão Ngô, trong mắt mang theo vẻ đau buồn, nâng vò rượu lên bắt đầu uống.

Lão Ngô nhẹ nhàng đọc hai câu cuối cùng rồi đứng dậy, đi trở lại quầy.

Dùng tay từ từ lấy một vò rượu nhỏ dưới quầy ra.

“Nào, Cửu Thiên, uống vò này của tôi. Vò rượu này, tôi đã ủ hai mươi năm rồi, hôm nay chúng ta không say không về.”

Lão Ngô đặt vò rượu nhỏ lên bàn.

Mở nắp, hương thơm tràn ngập khắp nhà. Cửu Thiên nhìn Lão Ngô đang rót cho hắn một bát rượu với ánh mắt lờ đờ, cười nói: “Rượu này sao lại có màu xanh.”

Sắc mặt Lão Ngô bình tĩnh, một chút cũng không có vẻ đang say rượu, nhẹ giọng nói: “Cậu uống nhiều rồi.”

Cửu Thiên cười nói: “Đúng vậy, tôi uống nhiều rồi, để tôi nếm thử bát rượu này của ông xem có gì khác biệt.”

Ngẩng đầu uống bát rượu, Cửu Thiên chỉ cảm thấy từ trong cổ họng như có ngọn lửa chạy thẳng vào ngực và bụng. Cả khuôn mặt của Cửu Thiên trở nên đỏ bừng.

Lão Ngô lại rót một bát khác cho Cửu Thiên rồi nói: “Uống tiếp đi, loại rượu này đủ độ chứ.”

Cửu Thiên cảm thấy mình sắp nói không ra lời nữa rồi, một lúc lâu sau mới nặn ra hai chữ, nói: “Đủ độ.”

Nói xong, Cửu Thiên lại uống một bát khác, lần này cảm giác càng thêm mãnh liệt.

Cửu Thiên dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình đang phát ra tiếng răng rắc, khí huyết cuồn cuộn, trước mắt đã bắt đầu có chút mơ hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.