Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 46

trước
tiếp

Chương 46

Đi lên cầu thang, người bảo vệ dẫn Cửu Thiên vào một phòng bao, sau đó lấy ra một tấm thẻ pha lê màu tím từ trong túi áo đưa cho Cửu Thiên: “Ngài Mặt Nạ Sắt, đây là thẻ VIP của ngài.”

Cửu Thiên nhìn thẻ VIP, cười càng tươi hơn. Cửu Thiên đã từng nhìn thấy loại thẻ này trên tay ba mình, hình như nhà đấu giá chỉ tặng cho quản sự của gia tộc lớn thôi, không ngờ hắn cũng nhận được một tấm. Xem ra nhà đấu giá rất tôn kính hắn, là vì thân phận người Luyện Khí của hắn sao?

Cửu Thiên cười nhẹ, hiện tại hắn chỉ là một học viên Luyện Khí thôi, lại được coi trọng như vậy, nếu thật sự có thể luyện chế đan dược, trở thành người Luyện Khí chính thức, thì không phải những người này sẽ không dám đối mặt với hắn nữa sao.

Quả nhiên, khoảng cách giữa người với người còn có thể lớn hơn khoảng cách giữa con người và động vật nữa.

Ngồi xuống chỗ, căn phòng bao này thật sự không tệ, tuy rằng không nguy nga nhưng cũng mang nét cổ điển, tao nhã, xung quanh là bức tranh tường phong cảnh, đĩa hoa quả và rượu được bày trước mặt, đặc biệt là cái ghế tử đằng, rất lớn, rất có khí thế. Ngồi lên khá ấm, nhưng làm cho người ta an tĩnh lại, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ sàn đấu giá bên dưới.

Nhìn xung quanh, Cửu Thiên cũng có thể thấy được tình hình của những phòng bao khác, đương nhiên nhà họ Cửu và nhà họ Mục đều có phòng bao, nhưng điều khiến Cửu Thiên ngạc nhiên chính là nhà họ Tĩnh chỉ được coi là nhà buôn giàu có ở Thành phố Long Cửu mà cũng có được phòng bao.

80% là do Tĩnh Như, quả nhiên sức ảnh hưởng của Học viện võ đạo vẫn rất lớn, nhà họ Tĩnh chỉ có Tĩnh Như, một tiểu bối có thể vào Học viện võ đạo thôi là liền có thể xếp vào hàng ngũ hạng A của gia tộc Thành phố Long Cửu rồi, đây gọi là nước dâng thuyền cao mà.

Khi Cửu Thiên đang nhìn người khác, những người khác cũng đang nhìn hắn.

Hầu như tất cả người của gia tộc đều chú ý đến một người đeo mặt nạ sắt ở phòng bao trên lầu hai.

Không nghi ngờ gì nữa, người có thể được nhà đấu giá sắp xếp phòng bao thì chắc chắn không phải người thường, mọi người bắt đầu suy đoán thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ sắt, rất có thể chính là người cung cấp Tôi Thể Tán lần này.

Nhất thời, các gia tộc lớn đều âm thầm để ý đến người đeo mặt nạ sắt này, hơn nữa dặn dò xuống dưới, chỉ được giao hảo, không được chọc vào người này.

Mọi người ngồi xuống, phòng đấu giá cực lớn hôm nay đã chật kín người, ngay sau đó, một mỹ nữ bước lên bục đấu giá, chính là Thẩm Yên mà Cửu Thiên đã từng gặp.

Thoa nhẹ lớp phấn mỏng, Thẩm Yên mặc một chiếc áo choàng màu tím.

Cửu Thiên có thể thấy ánh mắt của một số doanh nhân giàu có bên dưới đã thay đổi, Thẩm Yên mỉm cười với họ, họ lập tức cảm thấy linh hồn mình sắp bay đi mất.

Ở đây có MC đấu giá như vậy, làm gì còn lo không bán được đồ nữa chứ. Có lẽ dù Thẩm Yên có lấy một cục đá để bán thôi thì cũng sẽ được mấy tên bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc này mua mà không hề do dự.

Cửu Thiên dựa vào ghế tử đằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện Liệt Hỏa Kim Thân. Công phu là phải được luyện từng chút từng chút như vậy, không được lãng phí thời gian.

Hắn nghe Thẩm Yên nói xong một câu cảm ơn đơn giản, sau đó cuộc đấu giá bắt đầu.

Một số vũ khí đầu tiên được bán là do Phương Hiển, một bậc thầy vũ khí nổi tiếng trong thành phố làm ra. Cửu Thiên thực sự không hứng thú với những thứ này, thậm chí hắn còn không thèm mở mắt nhìn, nhưng hình như vũ khí bán được giá không tệ, Cửu Thiên nghe thấy giá thành giao cuối cùng là hơn sáu trăm đồng tiền vàng.

Sau đó là xác của một số dã thú, Cửu Thiên có chút hứng thú, dù sao nhiều bộ phận của dã thú đều có thể dùng làm thuốc, sau này có thể cũng sẽ tiếp xúc đến.

Xem một chút, có vẻ đánh giá hàng của dã thú không cao, giá trị thi thể cũng trung bình, cuối cùng bán được 400 đồng tiền vàng thì hết, Cửu Thiên có thể thấy trong đám người bên dưới có một người thở dài một tiếng, có lẽ anh ta chính là võ giả đã săn những dã thú này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.