Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 36

trước
tiếp

Chương 36

Về đến nhà thì trời đã tối, vừa đi đến cửa, một thủ vệ nhà họ Cửu đã gọi hắn lại và nói: “Cậu chủ Cửu Thiên, ông cụ đợi ở hậu viện, đã đợi cậu rất lâu rồi, cậu mau đi đi. Nói nhiều một câu, cậu Cửu Thiên, tối qua cậu thật lợi hại, tôi luôn biết cậu có thực lực đó, chỉ là không chịu biểu hiện ra mà thôi, tôi đã nhìn ra được cậu không phải vật trong ao, sớm muộn sẽ bay lên từ lâu rồi.”

Vẻ mặt nịnh nọt hiện rõ trên gương mặt của tên thủ vệ, Cửu Thiên cười nhẹ một tiếng nói: “Thật sao? Vậy tại sao một tháng trước tôi ngã trước cửa nhà, cũng chả có ai tới đỡ tôi, anh đừng nói với tôi, là hôm đó anh không có ca trực chứ.”

Nụ cười của thủ vệ đột nhiên cứng đờ, Cửu Thiên không thèm để ý tới anh ta, cũng chả muốn làm gì anh ta.

Nếu mình có thực lực rồi thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác, thì không phải anh sẽ giống Cửu Minh ư. Cửu Thiên bình tĩnh nói: “Hiểu rồi. Tôi đi ngay.”

Cửu Thiên đi về phía hậu viện, thủ vệ ở phía sau lau mồ hôi trên trán.

Bọn họ trước đây đều giống như bọn người Cửu Minh, đều coi thường Cửu Thiên, tuy không nói xấu nhau nhưng không thể thiếu các loại ánh mắt khinh thường. Cũng may cậu chủ Cửu Thiên không ghi thù, nếu không anh ta gặp họa rồi.

Quả nhiên làm người không thể dùng mắt chó xem thường người khác, trong lòng thủ vệ ghi nhớ kỹ bài học này, không dám phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Hậu viện nhà họ Cửu, đình đài lầu các, núi đá sông hồ, cá nhỏ thành đàn.

Cửu Hạo Nhiên ngồi trong cái đình giữa hồ, chậm rãi luyện công, mỗi một động tác như đều mang theo thâm ý, tuy chậm nhưng có thế, tuy chậm nhưng mang uy. Dù sao thực lực giữa hắn và Cửu Hạo Nhiên vẫn có cách biệt như trời và đất.

Hắn thậm chí còn chưa đạt đến Nội Canh Cảnh sau khi qua Luyện Thể Cảnh, nhưng Cửu Hạo Nhiên đã là cao thủ Nội Canh Cấp chín rồi.

Nhìn thấy Cửu Hạo Nhiên từ xa, Cửu Thiên dừng bước chân lại, cao giọng nói: “Cháu trai Cửu Thiên tham kiến ông nội.”

Cửu Hạo Nhiên nhẹ giọng nói: “Cửu Thiên à, lại đây.”

Cửu Thiên bước nhanh vào cái đình giữa hồ, cung kính đứng sang một bên xem Cửu Hạo Nhiên luyện võ.

Với cảnh giới của Cửu Thiên, chỉ có thể cảm nhận được uy thế trong mỗi động tác của Cửu Hạo Nhiên, mặc dù chậm chạp như vậy nhưng lại cho người ta cảm giác không thể chống lại nổi.

Lúc này, Cửu Hạo Nhiên lên tiếng nói: “Cửu Thiên, lại đây so hai chiêu với ta.”

Cửu Thiên cúi đầu đáp: “Dạ.”

Cửu Hạo Nhiên dừng công việc lại và quay sang Cửu Thiên, nhẹ giọng nói: “Toàn lực vung quyền về phía ta.”

Cửu Thiên lùi lại bằng chân trái, ra thế, ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên định, cả người tựa như một cánh cung chuẩn bị lao đi.

Cửu Hạo Nhiên thầm gật đầu, khí thế không tệ, có chút thú vị.

Một tiếng hét lớn, Cửu Thiên lao đến, một quyền trực tiếp đấm vào ngực Cửu Hạo Nhiên.

Cửu Thiên không hề nương tay chút nào, hắn rõ ràng biết sức mạnh của bản thân sẽ không bao giờ làm tổn thương được Cửu Hạo Nhiên, ông nội chẳng qua chỉ muốn xem thực lực của hắn rốt cuộc thế nào mà thôi.

Nắm đấm còn chưa chạm vào quần áo của Cửu Hạo Nhiên, cách một tấc, Cửu Thiên đã cảm thấy sức mạnh nắm đấm của mình bị ngăn lại bởi một lớp khí lưu vô hình, trong không khí xuất hiện những gợn sóng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.