Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 27

trước
tiếp

Chương 27

Cửu Thiên chậm rãi đi đến trước mặt anh ta, nói: “Còn muốn đánh sao?”

Cửu Đình Chi nhìn Cửu Thiên, ánh mắt lóe lên, cuối cùng hắn ta đã mất đi dũng khí ra tay, nhắm mắt lại, ầm vang một tiếng ngã xuống đất.

Cửu Đình Chi ngã xuống, giống như một cán chùy nặng, đập mạnh vào trong lòng những người lúc đầu đã cười nhạo Cửu Thiên.

Cửu Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, nói: “Còn có ai muốn khiêu chiến không?”

Giọng nói không lớn, nhưng mọi người lại nghe thấy rất rõ, lộ ra sự thô bạo. Những đệ tử của nhà họ Cửu bị ánh mắt của Cửu Thiên lướt qua, gần như đều cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Cửu Thiên.

Cuối cùng Cửu Minh cũng không nhịn được, đi lên trước nói: “Cửu Thiên, tôi đến tiếp cậu.”

Nhưng đúng lúc này, Cửu Vinh đứng lên nói: “Cửu Minh, con lui xuống đi.”

Cửu Vinh liều mạng nháy mắt với Cửu Minh, bởi vì dựa vào thực lực của Cửu Vinh rõ ràng có thể nhìn ra Cửu Thiên chưa dốc hết sức lực, chỉ đánh một quyền đơn giản mà thôi. Nói không chừng Cửu Thiên còn giấu sát chiêu chưa lấy ra dùng.

Lúc này Cửu Minh đi khiêu chiến, đầu tiên không hợp lễ nghĩa, Cửu Đình Chi chỉ có thực Luyện Thể cấp năm, có thể dùng hai chữ khiêu chiến với Cửu Thiên ở Luyện Thể cấp sáu, không có vấn đề gì. Nhưng Cửu Minh cho dù là tuổi tác, hay là tu vi đều cao hơn Cửu Thiên, lúc này đứng ra, sẽ bị nghi ngờ cậy lớn bắt nạt bé, rất dễ để lại ấn tượng không tốt cho ông cụ Cửu.

Vì đại cục, Cửu Vinh nhất định phải ngăn con trai của mình làm chuyện ngu ngốc.

Cửu Hạo Nhiên cũng nhìn ra được, giơ tay lên nói: “Cửu Minh, con xuống đi, hôm nay không có chuyện của con. Cửu Thiêncũng xuống đi. Hôm nay con biểu hiện rất tốt.”

Cửu Minh và Cửu Thiên đều cúi người đồng ý.

Cửu Minh tức giận quay lại, mà Cửu Thiên không dừng bước, cầm một ít rượu và đồ ăn, trực tiếp rời khỏi bữa tiệc dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

Mặc dù năm ngoái Cửu Thiên cũng một mình rời đi như vậy, nhưng năm nay bóng lưng của hắn lại để lại cho mọi người ấn tượng khác biệt.

Cửu Hạo Nhiên quay đầu cười với Cửu Phong nói: “Cửu Phong, thật sinh được một đứa con trai tốt.”

Cửu Phong cười haha, quét sạch sự bực bội mười mấy năm nay.

Tiếng pháo chào tạm biệt năm cũ, tiếng cười nói đón chào năm mới.

Cửu Thiên cầm rượu và đồ ăn đi thẳng về phía trước, cậu không quay lại cái sân nhỏ của mình, mà đi thẳng ra khỏi cửa lớn nhà họ Cửu, đi về phía cửa hàng của lão Ngô.

Cả thành phố Long Cửu nơi nơi đều đang trong bầu không khí náo nhiệt, khóe miệng Cửu Thiên mang theo nụ cười, đây là lần đầu tiên hiếm hoi đón năm mới vui như vậy. Trên đường, hắn còn phát đồ ăn cho mấy đứa nhỏ.

Đi đến trước cửa hàng của lão Ngô, liếc nhìn, Cửu Thiên đã nhìn thấy lão Ngô uống đến gần say đang dựa vào cửa.

Từ xa, nhìn thấy Cửu Thiên đi đến, trên mặt mặt già nua của lão Ngô tràn đầy nụ cười.

Cửu Thiên đi đến trước mặt lão Ngô, giơ rượu và đồ ăn lên nói: “Lão Ngô, lần này để ông nếm thử rượu và đồ ăn của nhà họ Cửu của chúng tôi.”

Lão Ngô bật cười, nói: “Hiếm thấy cậu có tâm trạng tốt như thế này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.