Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 2

trước
tiếp

Chương 2

“Luyện Thể cấp tám, Cửu Minh của nhà họ Cửu thật lợi hại, ta thấy gia chủ tiếp theo của nhà họ Cửu chính là hắn ta rồi.”

“Đó là điều chắc chắn, so với người em họ phế vật của hắn ta, Cửu Minh mới là người được chọn để làm việc đáng phải làm, xem xem tu vi võ đạo của người ta!”

“Tôi thấy không lâu nữa hắn ta có thể luyện ra Canh Kình rồi. Đến lúc đó thành phố Long Cửu chúng ta lại có thêm một vị võ giả.”

“Cửu Minh quả là niềm tự hào của thành phố Long Cửu chúng ta.”

Cửu Minh đắc ý, giang hai tay đón nhận sự rò reo của mọi người. Thầy giáo của học viện võ đạo ngồi ở một bên cũng khẽ vỗ tay, bọn họ lại sắp nhận thêm một học viên. Mười tám tuổi, Luyện Thể cấp tám, thành tích này được coi là miễn cưỡng đạt yêu cầu.

Mà sau khi Cửu Minh đi xuống, kiểm tra viên lại đọc ra tên một người tiếp theo.

“Tiếp theo, Tĩnh Như.”

Một cô gái xinh đẹp uyển chuyển thướt tha bước ra, cô ta mặc váy dài nhưng lại xinh đẹp kinh người.

Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp đong đưa, eo nhỏ thon gọn, tóc đen nhánh như thác nước. Tĩnh Như đi đến trước Mặc Thạch, đánh ra một chưởng lên trên phiến đá.

Một âm thanh vỡ vụn có thể nghe thấy rõ ràng vang lên, sau đó Mặc Thạch lóe lên ánh sáng chói lọi.

“Luyện Thể cấp chín, cấp cao.”

Tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi thật sâu. Thầy giáo của học viện võ đạo lúc này cũng đã đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tĩnh Như, cuối cùng cũng tìm được một hạt giống tốt rồi.

Gia chủ nhà họ Tĩnh đã cười đến nỗi không khép được miệng lại, hai vị gia chủ bên cạnh bắt đầu chắp tay gửi lời chúc mừng về phía gia chủ nhà họ Tĩnh, có đứa con gái này, gia môn hưng thịnh.

“Luyện Thể cấp chín, Tĩnh Như thật lợi hại, cô ấy là nữ thần của tôi.”

“Hóa ra người lợi hại nhất thành chúng ta là Tĩnh Như, lần này nhà họ Tĩnh sắp trỗi dậy rồi.”

“Tĩnh Như, cô là thần tượng của phụ nữ bọn tôi.”

Những tiếng hét cuồng loạn vang lên, trên khuôn mặt Tĩnh Như mang theo nụ cười, cúi người hành lễ với mọi người. Đôi mắt xinh đẹp quét qua xung quanh. Cửu Minh cũng đứng vỗ tay trong đám người, vẻ mặt vui vẻ yên tâm. Nhưng vào lúc ánh mắt của Tĩnh Như và Cửu Thiên gặp nhau, ánh mặt lại hơi dao động, mà sau đó liền quay đầu đi.

Cửu Thiên lập tức cảm thấy không ổn, lúc này Tĩnh Như đã bước xuống và đi ra khỏi đám người.

Cửu Thiên nhanh chóng đi theo, sau khi đi lòng vòng quanh co, cuối cùng Tĩnh Như cũng dừng lại ở một con hẻm vắng vẻ không người.

Cửu Thiên cũng dừng lại, nhìn thấy Tĩnh Như có chút không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, Cửu Thiên lên tiếng: “Tĩnh Như, em sao vậy?”

Tĩnh Như cắn cắn môi, như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói: “Cửu Thiên, chúng ta không thể ở bên nhau nữa.”

Cửu Thiên chỉ cảm thấy mình như bị đánh mạnh, không ai biết, hắn và Tĩnh Như đã âm thầm qua lại ba năm.

“Tại sao?”

Giọng nói của Cửu Thiên đã có chút khàn đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.