Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 19

trước
tiếp

Chương 19

Cửu Thiên nghiến răng, có vẻ hắn hơi bất cẩn rồi. Hắn cho rằng tất cả dược liệu đều có thể dùng như đan dược, rất dễ tiêu hóa. Nhưng lại không nghĩ tới chuyện, nếu có thể tiêu hóa dễ dàng giống đan dược, vậy còn cần luyện khí sĩ để làm gì.

Chỉ trong nháy mắt, Cửu Thiên đã rơi vào tình trạng nguy cấp, nếu hắn không tiêu hóa nổi cỗ sức mạnh cuồng bạo này, kết cục chờ đợi hắn chính là bị dược hiệu nhồi cho nổ banh xác mà chết. Bỗng, Cửu Thiên cảm giác trước mặt như có một cỗ sóng nhiệt thổi tới.

Cổ sóng nhiệt rõ ràng không phải gió tự nhiên, trái lại càng giống như có người đứng phía trước thổi vào mặt hắn vậy.

Cả người Cửu Thiên căng chặt nhưng không thể đứng dậy nổi. Bởi vì chỉ cần hắn hơi nhúc nhích dù chỉ một chút, dược hiệu trong người sẽ càng thêm cuồng bạo.

Sau ót Cửu Thiên đọng đầy mồ hôi, trong ánh sáng mờ ảo chập chờn, hắn nhìn thấy bóng dáng của một con quái vật xuất hiện trước mặt.

Chết tiệt, đừng nói là đụng phải thú hoang đó nhé.

Lòng bàn tay Cửu Thiên cũng bắt đầu chảy đầy mồ hơi, rốt cuộc hắn cũng biết hang động này dùng để làm gì. Thì ra tảng đá mà hắn vừa kéo ra ban nãy chính là cửa nhà người ta.

Ở đây có một con thú hoang, thế mà lại không ai hay biết. Chẳng phải hàng năm các gia tộc lớn trong thành phố Long Cửu đều sẽ phái võ giả tới đây càn quét sao?

Sao lại không có ai phát hiện ra nơi này!

Bóng dáng thú hoang ngày càng tiến lại gần, xem chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ngay thôi.

Trong lòng Cửu Thiên lo lắng vô cùng, sức mạnh cuồng bạo trong người cũng càng thêm mãnh liệt.

Chẳng lẽ hôm nay hắn sẽ phải táng thân ở đây sao?

Hắn không cam tâm!

Cửu Thiên ngừng thở, bây giờ hắn chỉ mong con thú hoang này bị mù, nhìn không thấy hắn.

Bỗng, một con quái vật đi từ phía sâu trong hang động ra, khoảnh khắc nhìn thấy quái vật, Cửu Thiên cứng đờ cả người.

Nhưng không phải vì con quái vật quá đáng sợ nên chấn động, mà là kinh ngạc trước vẻ đáng yêu của con quái vật này.

Một con chó nhỏ trông có vẻ bị tật lững thững bò ra, hai chân trước của nó vừa ngắn vừa nhỏ, đôi mắt to lấp lánh ánh sao.

Cửu Thiên sửng sờ vài giây, loại động vật thoạt trông hiền lành này có nhìn kiểu gì cũng không giống thú hoang.

Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Cửu Thiên bắt đầu tập trung tiêu hóa cho xong dược hiệu của Địa Linh Hoa trong người.

Con chó nhỏ chầm chậm bò về phía trước, lá Địa Linh Hoa như gặp lại người quen cũ, khẽ đung đưa thân hình mảnh mai chào đón nó.

Chút tia sáng le lói hòa vào trong người con chó nhỏ, con chó nhỏ phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Nhưng chỉ một lát sau tia sáng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này con chó nhỏ mới phát hiện đóa hoa trên gốc địa linh hoa đã mất tăm mất tích, nhất thời con chó nhỏ có chút tức giận, nhe răng nhếch miệng với Cửu Thiên, lộ ra răng nanh vẫm chưa mọc hết.

Con chó nhỏ vọt về phía trước bằng hai chi sau, cơ thể đứng thẳng giống hệt nhân loại, sau đó há mồm cắn cổ tay Cửu Thiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.