Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 67

trước
tiếp

Chương 67

“Xem ra anh không hiểu tiếng người rồi, tôi sẽ nói rõ luôn, tôi không có hứng thú gì với anh cả”.

Nam Mẫn gợi ý cho anh ta: “Đã là một dân chơi không sợ mưa rơi thì anh nên tìm cô gái nào đó muốn thử cái trò tình ái của mình ấy, ví như cô nàng Trác Huyên ấy, hợp thành một đôi, có thể ôm hết cả lưới cá, vui vẻ”.

“Ấy, tôi khác với Trác Huyên nhé. Tuy là tôi lăng nhăng, nhưng tôi không có lạm dụng tình dục”, Phó Vực cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Nam Mẫn cười khẽ: “Kẻ tám lạng người nửa cân thôi mà, đừng có ở đây cười người khác, tưởng tôi đang khen anh đấy hả”.

Phó Vực vẫn thoải mái vô tư không hề hấn gì: “Đúng là lịch sử tình trường của tôi có hơi phong phú, nhưng dù có đa tình cách mấy cũng sẽ có ngày quay đầu mà. Trước kia tôi không chịu thay đổi là vì không tìm được người thật sự thích hợp với mình, đến khi cô xuất hiện thì tôi biết mình kéo lưới lên được rồi”.

“Anh nói những lời đó với tất cả các cô gái đúng không. Tiếc quá cậu ấm nhà họ Phó, tôi là người từng trải qua một cuộc hôn nhân, không phải là một kẻ ngây thơ ngu ngốc nữa”.

“Ly hôn thì có làm sao, tôi lại chẳng quan tâm”.

Phó Vực làm ra vẻ thoải mái phóng khoáng, bao dung như biển cả bao la rộng lớn mà: “Ai cũng có quá khứ cả mà? Huống chi cô kết hôn với Lâm Hải ba năm, chắc số lần làm này làm kia cũng ít ỏi chẳng có mấy nhỉ”.

Nam Mẫn không thể hiểu nổi: “Làm này làm kia gì?”

Phó Vực kinh ngạc nhìn cô, sau đó giơ hai tay lên vỗ “bộp bộp bộp” ba cái.

Nam Mẫn: “…”

Hay rồi, chẳng những không thể đuổi kịp tốc độ xe, mà còn bị ném ở tít đằng sau.

Cô cả nhà họ Nam thẹn quá hóa giận, không hề khách sáo đạp cho Phó Vực một cái.

Cú đá không chỉ tấn công vào đùi Phó Vực mà còn đá thẳng vào tim anh ta, anh ta cười ha hả: “Không ngờ nha, ghê thật, cô cả nhà họ Nam vẫn còn là cô gái trong trắng. Lâm Hải cũng quá đáng thật, cho người ta nhìn heo chạy, lại không cho ăn thịt heo”.

Đoạn đối thoại không mấy lành mạnh, chẳng những là Nam Mẫn mà hai trợ lý cũng không thể nghe nổi nữa, muốn đuổi anh ta xuống thật nhanh!

Phó Vực thấy đủ rồi bèn dừng lại, nhìn Nam Mẫn trừng mắt nhìn mình đầy hung hăng, cùng với hai tai đỏ bừng, trông thế nào cũng thấy đáng yêu, anh ta có cảm giác như vừa tìm thấy bảo bối hiếm có khó tìm, trong lòng thầm thăm hỏi Dụ Lâm Hải.

Lâm Hải à, cả bàn sơn hào hải vị thế này mà cậu lại không biết tận hưởng, đúng là tức chết người mà.

Nếu đã thế, thì thằng bạn này không khách sáo ha.

*

Rời khỏi nhà chính, Dụ Lâm Hải về dinh thự nhà họ Dụ.

Trong dinh thự vẫn còn dán đầy chữ hỉ đỏ rực, cực kỳ chói mắt, Dụ Lâm Hải bảo quản gia dẫn người hầu đi xé xuống hết, tất cả mọi thứ trở về bình thường.

Trong điện thoại là rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có cuộc gọi của Trác Huyên, Dụ Lâm Hải hoàn toàn phớt lờ, trực tiếp khóa máy.

Anh cởi áo vest ra khoác lên cánh tay, đi về phía phòng sách, bước chân chợt dừng lại, mở phòng ngủ chính ra, mùi hương hoa hồng đã dần trở nên phai nhạt từ khi người con gái ấy đi, chỉ còn chút hương thoang thoảng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.