Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 699

trước
tiếp

Chương 699

Ngoài ra còn một cách nữa, đó chính là gọi một số trận pháp sư tới để phong ấn quái vật Thái Tuế lại. Nhưng phong ấn chỉ là tạm thời, muốn tiến vào sâu trong để hấp thụ sức mạnh Thái Tuế vẫn phải tìm cách khác.

Đợi sau khi hắn luyện thể xong, hắn nhất định có thể giết chết con quái vật kia, dùng nó để tu luyện!

Khi Thánh Tử đại nhân còn đang mải miết nghĩ kế hoạch thì kẻ giả mạo hắn đã biến lại về hình dáng cũ khi vào Dược Sơn. Người này không phải là Lâm Tiêu thì là ai!

Đương nhiên hắn không muốn lộ khuôn mặt này với đám người của Thánh Tử Dao Trì, sau khi hắn hấp thu xong Thái Tuế muốn quay lại đường cũ thì phát hiện, lối vào mà hắn phí công mở ra đã hoàn toàn hồi phục lại như cũ.

Nếu muốn đi ra thì chỉ có cách ra bằng cửa hoặc phải dùng sức phá thêm lần nữa. Nhưng tiểu hoả bị quái vật Thái Tuế làm trọng thương nhất thời chưa thể phục hồi lại ngay, không còn cách nào khác hắn mới phải đưa ra hạ sách này.

Dùng huyễn thuật biết thành Thánh Tử Dao Trì sau đó đợi đối phương xông vào đánh nhau với quái vật thêm lần nữa thì nhân cơ hội đi ra ngoài.

Đối diện với hai cường giả đại năng Lâm Tiêu cũng có chút căng thẳng, sợ bị bọn họ nhận ra, không cẩn thận sẽ bại lộ thân phận. Cho nên sau khi đi ra từ cửa hắn lập tức tìm cơ rời đi ngay lập tức.

May mà hắn rời đi sớm, chỉ cần thêm vài phút nữa là Thánh Tử thật bị quái vật đánh bay ra ngoài. Đến lúc đó thật giả gặp nhau muốn giả vờ cũng không được.

Sau khi rời khỏi chỗ quái vật Thái Tuế, Lâm Tiêu không ngay lập tức quay lại kết giới vào Dược Sơn. Hắn không dám chắc Thánh Tử Dao Trì có phục kích hay không, dù sao đây cũng là địa bàn của thần tộc Dao Trì, hắn phải cẩn thận.

Trong Dược Sơn có hàng ngàn người đang tìm thuốc, muốn tìm thấy hắn là chuyện rất khó, như thế khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa hắn đã thay đổi ngoại hình thu lại khí tức trên người. Cho nên Lâm Tiêu không hề bị hoảng loạn.

Hắn lợi dụng sức mạnh dự cảm của Thái Tuế, cảm nhận khoảng mấy chục món chí bảo gần đó. Hắn nhổ nguyên vẹn mấy món chí bảo này để vào trong hộp ngọc ở sau lưng.

Sau khi Lâm Tiêu tìm được nơi ẩn thân hắn lập ra vài trận pháp rồi bắt đầu hấp thụ sức mạnh Thái Tuế vào trong linh hải. Bây giờ sức mạnh Thái Tuế trong cơ thể Lâm Tiêu có hơi chút khoa trương……có thể nói là một con số vượt mức tưởng tượng.

Sức mạnh Thái Tuế trong linh hải của hắn đã hình thành được một dãy núi. Nếu đứng ở trên đỉnh đưa mắt nhìn theo thì sẽ không nhìn thấy điểm cuối cùng của dãy núi này.

Hắn cũng hết cách, tại vì không thể từ từ luyện hóa sức mạnh Thái Tuế ở chỗ quái vật Thái Tuế được, cho nên hắn chỉ còn cách nhét hết vào trong linh hải.

Ong ong ong!

Từng cỗ sức mạnh Thái Tuế bao lấy Lâm Tiêu như một cái kén màu đen xám. Những luồng sức mạnh này ngấm vào từng thớ da thịt trên người hắn. Chúng nhanh chóng dung hợp, nâng cấp, cường hoá…..

Sức mạnh vật lý trong cơ thể hắn đang thay đổi với một tốc độ nhanh chóng, Lâm Tiêu nhắm mắt lại hấp thụ năng lượng Thái Tuế đang chảy trong người hắn. Lần thu hoạch này không thể nói là nhiều, mà đơn giản phải dùng từ bùng nổ để miêu tả.

Dựa theo tốc độ tăng lên như thế này, hắn tự tin rằng lần tới khi gặp quái vật Thái Tuế hắn có thể hấp thụ nó. Nhưng cũng chính lúc này Lâm Tiêu không hề biết cơ thể của hắn đang toả ra bảy loại ánh sáng, tứ chi biến thành trong suốt như pha lê, vừa bí ẩn lại vừa huyễn hoặc.

Cùng với sự thay đổi của cơ thể, tốc độ hấp thụ sức mạnh Thái Tuế cũng nhanh hơn.

1 ngàn luồng khí tức, 2 ngàn luồng, ba ngàn……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.