Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình Lê Nhược Vũ

Chương 87

trước
tiếp

Chương 87

Dáng người của Lê Nhược Vũ rất tốt, bộ ngực cao vút, mông to eo thon. Eo cô nhỏ chỉ bằng một nắm tay của anh, ở dưới eo là mông to cong lên, đã trắng nõn lại còn mịn màng vô cùng, nhìn từ bên cạnh qua sẽ thấy một hình bán nguyệt.

Tay cô ôm lấy khăn mặt che lại bộ ngực của mình, nhưng nhìn từ bên cạnh qua thì sẽ thấy bộ ngực nảy lên theo hành động của cô, từ đó có thể nhận ra đôi gò bồng ấy săn chắc và đẹp đẽ đến mức nào.

Hơn nữa cô cứ lóng cóng tay chân mà trèo lên trượt xuống như thế này, nên những gì tốt đẹp nhất của cô anh đều đã nhìn thấy hết.

Lê Nhược Vũ nhận thấy ánh mắt nóng rực của người đàn ông phía sau lưng, bỗng mặt đỏ bừng lên như ăn ớt hiểm. Tay cô bám lấy bồn tắm, cuối cùng cũng đã leo ra ngoài được tồi. Cô với tay lấy áo tắm trên móc treo, nhưng bỗng nhiên dưới chân trượt một cái, ngã vào bồn tắm. Đúng là thảm thật, ngã như thế ít nhiều cũng phải nằm trên giường vài ngày, hơn nữa lại còn không thể nói lý do bị thương cho người ta biết.

Nhưng sự đau đớn mà cô lường trước không có ập đến thì cô đã cảm nhận được một bàn tay to thô ráp đỡ lấy mông cô, sau đó cô ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Cô không té bị thương nhưng cũng đã nuốt vào vài ngụm nước. Lê Nhược Vũ theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ của người bên cạnh rồi đứng lên, lúc làm động tác này không cẩn thận đụng vào bụng của Lâm Minh. Người đàn ông này có dáng người rất đẹp, không có một vết sẹo nào, vai rộng eo thon, nước da màu đồng, đường nét cơ thể rõ ràng lại khỏe mạnh, mang theo sự tao nhã đầy hấp dẫn.

Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên ôm vào lòng mình. Cái ôm rất chặt, giữa hai người không còn một khoảng cách nào.

Giữa bồn tắm lắm, hai người đều không mặc đồ, tay chân quấn quýt vào nhau, trong không khí yên tĩnh thấm đẫm hơi nước bỗng có một hơi thở kì dị phát tán ra ngoài, quanh quần nơi chóp mũi của hai người, vừa ướt át lại mềm mại vô cùng.

“Anh buông tôi ra, để tôi ra ngoài.” Chỉ là vài câu nói đơn giản nhưng Lê Nhược Vũ nói ra một cách rất khó khăn.

Cô nhẹ nhàng bật hơi vào trong tai anh lại chứa đựng sự hấp dẫn mê người.

Lê Nhược Vũ không dám dãy dụa với vì cô phát hiện có thứ gì đó cứng cứng đang chọc vào cô, với tư cách là một người từng trải thì dù không nhìn cô cũng biết là cái gì.

Cô từng chung giường chung chiếu với anh lần, đây là cái gì chẳng lẽ cô không rõ hay sao.

Lê Nhược Vũ nhìn thấy ánh mắt vừa lạnh lùng mà lại sâu thẳm của Lâm Minh thì càng thêm sợ hãi, bởi vì sức lực của hai người khác nhau một trời một vực.

Mặc dù cô đã chuẩn bị tốt tâm lý để xảy ra quan hệ với anh, nhưng cô không hề muốn “chiến” một trận với anh ở trong phòng tắm thế này, khẩu vị của cô đâu có nặng đến thế.

Lê Nhược Vũ không dám nhúc nhích tí nào, cô chỉ lo trinh tiết mà mình cố gắng giữ nhiều năm như vậy sẽ không còn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì trinh tiết của cô đã không còn từ lâu rồi, cho nên không phải sợ việc chuẩn bị sắp xảy ra này.

Lê Nhược Vũ cố gắng bình tĩnh lại, cô mở mắt thật to nhìn chằm chằm Lâm Minh, cứ bình tĩnh nhìn anh chăm chú như thế một lúc lâu. Cho dù kết quả như thế nào, thì cô đều nhận hết! Dì sao thì mục đích mà cô đến tìm anh chính là để cầu xin anh, cho nên sau này chắc chắn cũng sẽ xảy ra quan hệ với anh, coi như là tập làm quen từ trước vậy.

Thế nhưng mà, Lâm Minh lại không hề làm một động tác nào, trong đôi mắt thâm thúy chợt léo lên ánh sáng mà cô nhìn không hiểu.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.