Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình Lê Nhược Vũ

Chương 37

trước
tiếp

Chương 37

Lê Nhược Vũ không thể đếm hết tổng số lần bị anh lăn qua lộn lại nữa rồi, tất cả mọi sức lực của cô đều bị anh cuốn trôi bằng hết. Vết hôn chi chít khắp người cô, đến phút cuối cùng thì giơ tay nhấc chân cũng trở thành một vấn đề lớn.

Ưu điểm duy nhất anh có chính là căn bệnh sạch sẽ, không chấp nhận được sự dơ bẩn nên anh đã ôm cô đi tắm trước khi đặt lại lên giường. Đắp chăn lên và chui vào nằm cùng cô. Dưới lớp chăn mỏng, hai cơ thể dính sát lấy nhau.

“Mẹ tôi rất thích em.” Anh nhìn sườn mặt Nhược Vũ, tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ. Anh nói đều đều nhưng lại phảng phất sự đe dọa: “Tốt nhất em không nên làm cho bà thất vọng.”

Lê Nhược Vũ híp mắt, cô chẳng còn đủ sức để đáp nhiều hơn một chữ ‘ừm!’.

Lần đầu tiên nằm trong vòng tay của người đàn ông và ngủ cùng anh trên một chiếc giường, Lê Nhược Vũ nhắm chặt hai mắt nhưng cô không cách nào ngủ được, trong đầu vẫn quanh quần sự kì lạ đến từ Lâm Minh.

Quả nhiên anh đã không chịu ly hôn vì phải diễn kịch với mẹ… Thế nhẽ nào giày vò cô hết lần này đến lần khác là cách anh trả thù?

Trả thù vì cô đã xuất hiện trong đời anh, trả thù cho sự bắt đầu của mối quan hệ không mong muốn… Trả thù khi phải mất mặt vì đã không nhận ra cô.

Nói tóm lại, cô chỉ muốn chửi câu đồ đê tiện!

Trời sinh nam và nữ có sức bền hoàn toàn khác nhau, sau khi kết thúc, Lê Nhược Vũ yếu ớt cuộn người ngủ thiếp đi.

Lâm Minh nhíu mày nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay, đôi mắt đen tuyển ấy dần tối đi trông thấy.

Nếu không đứng trước cửa nghe thấy những lời cô nói với người nhà họ Lê thì chắc anh vẫn còn tưởng rằng ly hôn chỉ là chiêu lạt mềm buột chặt. Nào ngờ đó lại là lời thật lòng.

Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao bà Hoàng Ánh lại yêu thích Lê Nhược Vũ.

Dường như bắt đầu từ lần gặp đó bà đã vừa mắt cô gái này, nói rằng cô bé rất cứng cỏi và tốt bụng kèm theo rất nhiều tính từ khen ngợi khác.

Lê Nhược Vũ nói mình sắp về nước, bà đã dặn người giúp việc mua hết mọi thứ cô cần để sẵn trong nhà. Tủ quần áo trống rỗng trở nên chật ních và chiếc hộp trên bàn trang điểm cũng chất đầy các món đồ trang sức, mẹ anh đã yêu thương cô như con gái ruột của mình.

Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Nhưng Lê Nhược Vũ đã không phát hiện ra những thứ bà chuẩn bị, cả chiếc hộp trang sức mẹ giao tận tay cô cũng chẳng mở ra bao giờ. Cuối cùng anh đã tin, rằng cô chẳng đòi hỏi điều gì ở nhà họ Lâm cả… Và cô cũng chẳng thiết tha gì với mối quan hệ của hai người.

Chẳng hiểu sao tim anh lại nhói lên, khó chịu đến lạ.

Ly hôn ư? Nhưng bây giờ anh không muốn ly hôn nữa. Cô đã chơi anh vào ba năm trước thì bây giờ đến lượt anh trả đũa lại thôi, chẳng có gì quá đáng ở đây cả.

Lâm Minh hôn lên trán cô, bản thân anh cũng không thể hiểu nổi cảm xúc trong tim mình nữa.

Lê Nhược Vũ bị anh lăn lộn cả đêm nên ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh giấc. Tất nhiên khi cô dậy thì Lâm Minh đã không còn ở đây.

Hạ Tư Duệ gửi tin nhắn hẹn cô vào buổi chiều. Lê Nhược Vũ vội vã rửa mặt thay quần áo, cô bắt gặp Hoàng Ánh khi đang xuống lâu.

Bà nhìn con dâu nhỏ với anh mắt mẹ hiểu hết mà, cười tươi roi rói bảo: “Tình cảm vợ chồng hai đứa tốt thật đấy, con cố lên nha Nhược Vũ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.