Tổng Tài Daddy Mami Lại Trốn Rồi

Chương 75

trước
tiếp

Chương 75:

 

Tạ Trì Thành dời tầm mắt, phát hiện giờ phút này Diệp Như Hề trông vô cùng chật vật, tóc tai dính nước, chiếc áo còn bị nước dội ướt một mảng lớn.

 

Những người đàn ông đi qua đều không nhịn được mà liếc cô thêm vài cái, lộ ra ý cười mơ hồ không rõ.

 

Diệp Như Hề cảm thấy càng xấu hỗ hơn, những ánh mắt đó đảo trên người cô càng khiến cô hận chỉ muốn tìm chỗ nào đó để chui.

 

Ngay lúc đó, một chiếc áo khoác được khoác lên vai.

 

Diệp Như Hề đột nhiên ngắng đầu, nhìn về phía Tạ Trì Thành.

 

Đi cùng tôi đi.”

 

Diệp Như Hè cũng không cố chấp vờ kiên cường, đem áo khoác quấn chặt lại, đem thân thể bao bọc thật kín.

 

“Đi, đi đâu?”

 

*Cô muốn đi tới đi lui dưới bộ dạng này à?”

 

Diệp Như Hề thấy xấu hỏ, Tạ Trì Thành dứt khoát trực tiếp đè bả vai cô lại, kéo cô đi thật nhanh.

 

Trái tim Diệp Như Hề đập liên hồi, chiếc áo khoác mang theo mùi hương trên người Tạ Trì Thành , người này, bá đạo đến cực điểm, mùi hương nước hoa Cologne nhàn nhạt kết hợp với mùi hương nam tính của anh, đúng là quyền rũ chết người Mà mùi hương này, cô lại thấy có chút quen thuộc.

 

Tạ Trì Thành không quan tâm cái gì mà thương hiệu hay không thương hiệu, nhưng anh biết là tiền nào của náy, trực tiếp mang theo Diệp Như Hề đi tới cửa hàng của thương hiệu thời trang nỏi tiếng đắt đỏ nhất ở đây.

 

Đó là nơi mà ngay cả Đường Anna cũng không dám đặt chân vào.

 

Tạ Trì Thành lại rất dứt khoát, sau khi đem Diệp Như Hề kéo vào trong, bảo nhân viên đi lấy quần áo, anh ngả người trên sô pha, nói: “Chọn món cô thích đi.”

 

Diệp Như Hề đứng ở nơi đó thấp thỏm bát an, nói: “Tạ tiên sinh, không cân……”

 

“Nhanh lên, tôi không có bao nhiêu thời gian.”

 

Diệp Như Hề còn muốn nói chút gì đó.

 

“Cô muốn dùng bộ dạng thảm hại này ra đường rồi bị người ta nhìn chằm chằm sao?”

 

Một câu này chọc đúng huyệt của Diệp Như Hè..

 

Tạ Trì Thành lại bồi thêm một câu: “Cô như vậy mà đi ra ngoài, chỉ càng ảnh hưởng tới lưu lượng khách của nơi này thôi.”

 

Diệp Như Hè nghe vậy, thầm nghĩ trách không được Tạ Trì Thành sẽ xuất hiện ở chỗ này, bởi vì, toàn bộ trung tâm thương mại cũng là sản nghiệp của Long Đẳng.

 

Diệp Như Hè khó xử một chút, đành phải căng da đầu, chọn một bộ quần áo trông có vẻ, đơn giản và ‘rẻ’ nhất trong toàn bộ đồ ở cửa hàng , nhưng cho dù là đơn giản nhất, cũng giá trị tới năm con số.

 

Diệp Như Hề nhéo quần áo, nghĩ đến tiền trong card còn có đủ hay không, sớm biết rằng cuối cùng cũng nhất định phải mua quần áo mới thì cô thà rằng mua luôn quần áo ở’ cửa hàng ban đầu là được rồi, cửa hàng này cấp bậc cao hơn quá nhiều……

 

Lúc Tạ Trì Thành nhìn thấy quần áo cô đang cầm trên tay liền nhíu mày, nói: “Từ từ.”

 

“Hả?”

 

Anh trực tiếp đứng dậy, thuận tay lấy ra vài kiện quần áo, đưa qua đó rồi nói: “Mắt nhìn của cô quá kém.”

 

Diệp Như Hè cúi đầu nhìn thoáng qua mới phát hiện bản thân đang cầm trên tay một chiếc áo sơ mi sặc sỡ, cô chỉ lo xem giá cả, cũng không có chú ý tới kiểu dáng này trông lỗi thời thế nào.

 

Diệp Như Hề lập tức đỏ mặt.

 

Tạ Trì Thành trực tiếp gọi người lại đây, đưa cô mang vào phòng thử đồ để thay mấy bộ quần áo anh vừa chọn, sau đó lại ngồi trở lại trên sô pha chờ đợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.