Tổng Tài Daddy Mami Lại Trốn Rồi

Chương 72

trước
tiếp

Chương 72:

 

Diệp Như Hề càng thêm đứng ngồi không yên, không vì cái gì khác, chỉ vì lời ít mà ý nhiều đầy ám chỉ của Lục Tư Viễn I.

 

Lúc này, chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa nhà ăn hạ cửa kính xe, một đôi mắt to tròn lay láy đang nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Như Hề qua lớp cửa kính của nhà hàng.

 

*Daddy, là dì xinh đẹp kìa!”

 

Câu này Tạ An nói thật sự rất nhỏ, hơn nữa Tạ Trì Thành đang xem hợp đồng, vẫn chưa để ý đến.

 

Tạ An vốn định kêu thêm một lần, nhưng vừa hé miệng liền ngậm lại, thuận tiện còn đem cửa số xe đóng lại.

 

Tạ Trì Thành nghe thấy động tĩnh, ánh mắt nhìn về phía con trai, nói: “Có chuyện gì thế?”

 

“Không có việc gì, daddy.”

 

Vừa đúng lúc này, đèn xanh sáng lên, xe chậm rãi khỏi nhà ăn kia.

 

Trong lòng Tạ An thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì, cậu bỗng nhiên không muốn daddy tới quá gần dì xinh đẹp.

 

Mặc dù rất có thể dì xinh đẹp mới chính là mami của cậu.

 

Cũng không biết kết quả giám định bên kia lúc nào mới có nữa……

 

Tạ An càng nghĩ càng lo lắng, cậu thật vất vả với lầy được tóc của em gái nhỏ, sợ bị daddy phát hiện, cho nên còn cố ý đem tóc đưa qua phía sư phụ hỗ trợ điều tra.

 

Tâm trạng Tạ An rất thấp thỏm, nếu Nhạc Nhạc thật sự là em gái ruột của cậu, vậy dì xinh đẹp sẽ là mami của bọn họ sao?

 

Tạ An có chút chờ mong lại có chút bât an.

 

“Con đang suy nghĩ cái gì.”

 

Chợt nghe thấy giọng nói của daddy, Tạ An thiếu chút nữa đã bị dọa cho giật mình rồi.

 

Tạ Trì Thành nhìn vẻ mặt chột dạ của nhóc con nhà mình, rất có hứng thú buông hợp đồng xuống, nhìn chằm chằm con trai rồi nói: “Nói đi, con vừa mới suy nghĩ cái gì?”

 

“Không có gì.”

 

*Nói dối.”

 

Tạ An có chút bực bội, dứt khoát nói: “Daddy, con là con ruột của cha sao?”

 

Hỏi xong, Tạ An liền cảm thấy bản thân vừa hỏi một vấn đề quá ngu xuẩn.

 

Quả nhiên, daddy trực tiếp thu hồi tầm mắt, căn bản không muốn để ý tới cậu.

 

Tạ An rầu rĩ không vui bĩu môi một chút Ở phía bên kia, đám người Diệp Như Hề sau khi ăn xong bữa cơm đầy ngại ngùng khó xử, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không đợi Lục Tư Viễn muốn nói thêm gì, cô trực tiếp mang theo Nhạc Nhạc cùng Dương San đi trở về.

 

Lục Tư Viễn nhìn dáng vẻ Diệp Như Hề thở dài nhẹ nhõm như vậy, lồng ngực anh đau nhói.

 

Tiễn người đi rồi, Lục Bạch thật cẩn thận nói: “Anh, anh cùng chị gái xinh đẹp không chỉ có mối quan hệ bạn học cũ đơn giản đúng không?”

 

Lục Tư Viễn cười khổ một tiếng, nói: “Tiểu Bạch, đừng hỏi quá nhiều..”

 

Lục Bạch nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới trước đó anh họ bị người nhà đưa ra nước ngoài bởi vì chuyện tình cảm, không được gia tộc xem trọng, chẳng lẽ……

 

“Anh, anh thích chị gái xinh đẹp.”

 

Lời nói trực tiếp như vậy của Lục Bạch khiến Lục Tư Viễn dở khóc dở cười, anh gõ gõ lên trán cô em họ rồi nói: “Có một số lời có thể biết nhưng không thể nói ra.”

 

Lục Bạch che cái trán, ủy khuất nói: “Anh, nhưng mà hai bác sẽ không đồng ý đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.