Tổng Tài Daddy Mami Lại Trốn Rồi

Chương 38

trước
tiếp

Chương 38:

 

Sắc mặt Diệp Như Mạn cứng đờ, cảm thấy trên mặt một trận nóng rát vì quê, nhưng cô ta đã quen với việc không biết xấu hổ, cũng may mắn vì mẹ đã bảo cô ta chồm hỗm ở bệnh viện canh chừng người này, thật sự đã để cô ta chờ ra kết quả, lập tức leo lên xe theo anh một đường đến đây.

 

Diệp Như Mạn nghiêng mặt nhìn qua Diệp Như Hè, ra vẻ bất ngờ nói: “Chị, tại sao chị cũng ở chỗ này thế?”

 

Diệp Như Mạn còn phá lệ nhắn mạnh thốt ra từ xưng hô ‘ chị ‘ này, còn mang vẻ mặt thân mật kéo tay Diệp Như Hề qua, giới thiệu cho cô: “Chị à, đây là em rễ của chị, Tạ Trì Thành, trước đó em vẫn luôn muốn đưa người tới giới thiệu với chị, vừa vặn hôm nay lại gặp được nhau”

 

Diệp Như Hề ngắn người, có chút trì độn không kịp phản ứng lại, Tạ Trì Thành còn được coi như là ’em rễ ‘ trên danh nghĩa của cô cơ đấy.

 

Tuy rằng chán ghét người ’em gái ‘ Diệp Như Mạn này, nhưng đối với danh hiệu ‘ em rẻ ‘ này Tạ Trì Thành cô lại cảm giác bản thân không còn sợ hãi như trước, sắc mặt cũng thả lỏng hơn.

 

Khuôn mặt Tạ Trì Thành thể hiện rõ ràng sự không vui, anh nói: “Cô ở chỗ này làm cái gì…”

 

Diệp Như Mạn tỏ ra mạnh mẽ nói: “Trì Thành, em vẫn luôn rất lo lắng cho anh, luôn canh giữ ở trước cửa bệnh viện đã nhiều ngày, anh tỉnh rồi vì sao lại không nói cho em biết?”

 

Tạ Trì Thành cảm thấy nực cười nhìn đối phương, nói: “Cô không cần phải biết.”

 

Diệp Như Mạn tức giận đến xanh mặt, đặc biệt là ở trước mặt người mình ghét nhát lại bị anh làm mắt mặt như thé, nhưng cô ta cũng không dám hé răng nói lời nào quá đáng với Tạ Trì Thành cả.

 

Diệp Như Mạn làm thế nào cũng không nghĩ ra được tại sao nơi đầu tiên mà Tạ Trì Thành vừa mới tỉnh lại lại là nơi này, chẳng lẽ là anh đã phát hiện ra cái gì sao?

 

Diệp Như Mạn nghĩ đến đây thì vô cùng hoảng hốt.

 

“Trì Thành, chúng ta đi về trước đi, nếu sức khỏe của anh không có vấn đề gì, hẳn là nên thông báo cho bên phía bà nội mới đúng, bà rất lo lắng cho anh đó.”

 

Tạ Trì Thành đột nhiên nhìn chằm chằm cô ta, tầm mắt hơi nheo lại, cười lạnh một tiếng.

 

“Cô đã đi qua nhà đó à?”

 

Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định Diệp Như Hề bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên áp lực, còn có chút lạnh lẽo, giờ phút này Tạ Trì Thành giống như là một tảng băng ngàn năm, không ngừng tản ra hơi thở băng giá.

 

Diệp Như Hề có chút sợ hãi lùi về phía sau một chút.

 

Diệp Như Mạn cũng sợ, nhưng cô ta vẫn dựa vào cái danh Tạ phu nhân mà chống đỡ, nói: “Trì Thành, chúng ta đi về trước rồi nói nhé?”

 

Tạ Trì Thành thu liễm bớt hơi thở, chậm rãi nở nụ cười lạnh, ánh mắt trở nên âm trầm đến khó tin.

 

“Cô nói đúng, quả thật tôi phải trở về để nhìn xem.”

 

Trong lời nói chỉ có ‘ tôi ‘ không có ‘ chúng ta ‘, sắc mặt của Diệp Như Mạn càng trở nên khó coi.

 

Tạ Trì Thành nhét hai tay vào túi quần, nhìn thoáng qua Diệp Như Hè, vẻ mặt đầy ý vị sâu xa mà thốt lên: “Kẻ ăn trộm kia sẽ làm thế nào tôi cũng rất muốn biết, xem ra chỉ có thể lần sau tới nói tiếp cho cô.”

 

Bỏ lại một câu nói khó hiểu như vậy, ngoại trừ Diệp Như Hề ra thì những người khác đều ngơ ngác.

 

Trong lòng Diệp Như Hè lộp bộp một tiếng, anh quả nhiên đã biết.

 

Diệp Như Mạn cảnh giác nhìn nhìn cả hai người, trong lòng càng thêm bát an, Tạ Trì Thành tại sao lại đột nhiên nói ra mấy lời này? Chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau?

 

Chẳng lẽ Tạ Trì Thành đã biết được cái gì?

 

Không, không có khả năng! Khoảng thời gian 6 năm qua mẹ cô ta đã xử lý tốt tất cả mọi chuyện! Không có khả năng sẽ bị phát hiện!

 

Diệp Như Hề con tiện nhân này cũng không dám mở.

 

miệng nói gì mới phải!

 

Diệp Như Mạn đè nén khủng hoảng, đi theo Tạ Trì Thành rời khỏi bệnh viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.