Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 83

trước
tiếp

CHƯƠNG 83

Cô ta luôn thích Lâm Thế Kiệt, hận không thể chuyển hết đồ trong nhà mình cho anh, ngay cả việc lấy lòng ông nội, chú và dì, cô ta cũng coi như là việc phải làm hàng ngày.

“Ồ, hóa ra cô là Nghệ Hân à…” Mẹ Lâm mỉm cười gật đầu với Giản Nghệ Hân, nhưng nụ cười lại pha lẫn hàm ý sâu xa.

Lâm Hàn Tình ở bên cạnh thì vui như hoa nở, thầm nghĩ để xem Giản Nghệ Hân có thể chịu đựng nổi gia đình này không.

“Vâng ạ, trước đây chúng con đã gặp nhau rồi. Đúng rồi… lần trước khi con mới về nước, chẳng phải suýt bị người khác giở trò đồi bại ư? Lúc đó chính Giản Nghệ Hân đã cứu con, nhưng nói tới cũng hơi buồn cười.” Lâm Nghi Đan cười nói.

Lâm Thế Kiệt khẽ nhíu mày, đúng lúc này Lâm Chúc Khanh từ trên lầu đi xuống, vừa nhìn thấy đã nói: “Thế Kiệt, con theo ba lên đây.”

Lâm Thế Kiệt nhìn Giản Nghệ Hân, ra hiệu cho cô, nhưng hình như cô không chú ý tới.

Thậm chí cô còn chẳng biết Lâm Thế Kiệt rời đi từ lúc nào, mà chỉ nghe thấy giọng nói oán trách của mẹ Lâm: “Đứa nhỏ này, hôm đó nguy hiểm đến cỡ nào, nếu không nhờ Nghệ Hân thì con đã…”

“Mẹ.” Lâm Nghi Đan nở nụ cười ác ý rồi nói tiếp: “Vâng ạ, quả thật con phải cảm ơn chị ấy. Nhưng ông nội biết không, trước đây chị Nghệ Hân từng có tiền án đó, lúc đó cảnh sát còn suýt tưởng chị ấy định buôn bán cháu… Chị Nghệ Hân xinh xắn đáng yêu như vậy, sao có thể buôn người được chứ? Lại còn có tiền án nữa, cháu cảm thấy có lẽ cảnh sát đã nhầm lẫn rồi.”

Lâm Nghi Đan vừa dứt lời, Lâm Hàn Tình đã xen vào, hai người một xướng một họa: “Cô nói vậy là sai rồi, trước đây chị dâu tôi thật sự đã từng trộm đồ, nhưng chuyện này… chúng ta đừng nên nói nữa, để chị dâu khỏi xấu hổ, đúng không chị dâu?”

Hai người phụ nữ không khỏi mỉm cười nhìn Giản Nghệ Hân, nhưng cô lại cúi đầu, không nhìn ra được sắc mặt.

Nghe thấy tiếng cười như tiếng móng tay cào lên bảng của họ, trong lòng Giản Nghệ Hân vô cùng khó chịu.

Không phải là vì những chuyện quá khứ, mà là vì lúc này cô cảm thấy mình rất cô độc…

Cô có thể mặc kệ lời bôi nhọ của người khác.

Nhưng cảm giác chỉ có một mình này thật sự quá khó chịu.

“Chị dâu? Tụi em đang nói chuyện với chị đấy.” Thấy Giản Nghệ Hân không phản ứng lại, Lâm Hàn Tình càng vui vẻ nói, chắc chắn cô ta đang rất khó chịu, tốt lắm, cô đang muốn xem cô ta sẽ báo thù thế nào.

Ông cụ chứng kiến cảnh tượng này thì nhíu mày, nhưng bị vướng vợ chồng Lâm thị đang ở đây, nên không tiện nói gì.

Đúng lúc này, mẹ Lâm lại lên tiếng: “Nghệ Hân, cô là vợ Thế Kiệt, thì cũng nên gọi chúng tôi một tiếng chú dì, đây đều là đồ Nghi Đan lặn lội mang về từ nước ngoài, nếu đặt ở đây có hơi chướng mắt, nên cô chuyển nó đi chỗ khác đi.”

“Chuyện này…”

Lâm Hàn Tình định nói chuyện này cứ để người giúp việc tới làm là được, nhưng bị Lâm Nghi Đan lườm một phát, nên hiểu rõ ngay.

Mấy người này tới đây là để thị uy.

Từ nhỏ Lâm Nghi Đan đã thích Lâm Thế Kiệt, giờ anh lại cưới Giản Nghệ Hân, nên xem Nghệ Hân thành cái gai trong mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.