Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 40

trước
tiếp

CHƯƠNG 40

Chú Trương đưa chìa khóa cho Lâm Hàn Tình.

“Không có gì, chú mau đi làm việc đi.” Lâm Hàn Tình nhận lấy chìa khóa, rồi nói với Giản Nghệ Hân: “Đi thôi chị dâu.”

Giản Nghệ Hân vốn định đi theo chú Trương chào hỏi ông nội một tiếng trước, nhưng nếu ông nội đang bận, thì cô đành phải lần sau gặp mặt hẵng nói.

“Chú Trương.” Giản Nghệ Hân gọi ông giản gia lại: “Phiền chú cảm ơn ông nội giúp cháu nhé.”

Chú Trương xoay người lại, cười đáp: “Mợ chủ cứ yên tâm, tôi sẽ chuyển lời giúp mợ chủ.”

Đợi chú Trương đi rồi, Giản Nghệ Hân mới nhìn Lâm Hàn Tình, nhận ra cô ta đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đang mất kiên nhẫn.

Xem ra dáng vẻ lễ phép dịu dàng ban nãy chỉ là giả vờ, nhưng Giản Nghệ Hân thấy cô ta hai mặt khi đứng trước mặt và sau lưng người khác, thì cũng yên tâm, vì khi nãy thấy Lâm Hàn Tình giả vờ giả vịt, cô còn lo cô ta đang giở trò gì đó.

Rồi cô cùng Lâm Hàn Tình đi xuống kho lạnh ở tầng ba tầng hầm.

Dù biết sự xa hoa của gia đình giàu có, cũng biết dinh thự nhà họ Lâm rộng lớn, nhưng lúc Giản Nghệ Hân đi qua hầm rượu vang chuyên dùng để trưng bày và phòng chiếu rộng rãi, cô vẫn cảm thấy trí tưởng tượng của mình về người có tiền lúc trước thật sự quá hạn chế.

“Là chỗ này, cổ tay tôi bị đau, không giúp chị được, chị tự bưng ra đi.” Lâm Hàn Tình mở cửa kho lạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến.

Trong kho lạnh, các nguyên liệu quý giá được chất ngay ngắn, ở vị trí gần cửa có mấy thùng lớn màu trắng, có lẽ là hải sản và thịt bò mà ông nội muốn cho cô và Lâm Thế Kiệt.

Dứt lời, cô ta lại chỉ vào mấy thùng màu trắng đó: “Chị cứ xem rồi mang về đi, ông nội biết chị chưa từng ăn mấy thứ này, nên dù chị mang đi hết, ông nội cũng không nói gì, chúng tôi cũng chẳng cười nhạo chị.”

Giản Nghệ Hân chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, thái độ kiêu ngạo và lời châm chọc của Lâm Hàn Tình, như cái tát vô hình đang vả vào mặt cô.

Ông nội có ý tốt, nhưng trong mắt người khác, e rằng cô chỉ là đứa hai lúa, chưa từng nhìn thấy, cũng chưa được ăn thứ gì cả.

Mặc dù Giản Nghệ Hân rộng lượng, nhưng cô cũng có lòng tự trọng, nên rất khó chịu trước lời châm chọc của Lâm Hàn Tình.

Nhưng nếu cô bỏ đi vào lúc này, ông nội sẽ không vui.

Vậy thì cô sẽ tùy ý lấy một ít nguyên liệu, còn lời châm chọc của Lâm Hàn Tình, Giản Nghệ Hân chỉ mỉm cười, hờ hững đáp: “Cô nói đúng, quả thật tôi chưa từng ăn đồ ngon nào cả, nhưng nếu vì ăn được chút đồ ngon, mà cảm thấy mình có tư cách cười nhạo người khác, thì đúng là thùng rỗng kêu to danh xứng với thực.”

“Chị… chị mắng ai đấy?”

“Tôi mắng cô đó.” Giản Nghệ Hân lạnh nhạt đáp, vẻ mặt rất chuẩn mực, giờ Lâm Hàn Tình bỗng nảy sinh ảo giác kỳ lạ, như thể cô là nha hoàn đang bị dạy dỗ, còn Giản Nghệ Hân là đại tiểu thư cao quý?

Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mày u ám, bỗng đẩy Giản Nghệ Hân vào kho lạnh.

Giản Nghệ Hân lảo đảo, đang định xoay người thì cửa lớn ở phía sau đã đóng lại.

“Lâm Hàn Tình!!!”

Giản Nghệ Hân xoay người đập cửa, nhiệt độ trong kho lạnh quá thấp, cô chỉ đập hai lần đã cảm thấy ngón tay sắp tê cứng rồi, còn Lâm Hàn Tình thì ở bên ngoài cười khẩy: “Để tôi xem đến khi cô đóng thành băng thì còn có thể miệng mồm lanh lợi được không?”

“Nếu cô giết tôi, ông nội sẽ không tha cho cô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.