Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 16

trước
tiếp

CHƯƠNG 16

Lúc tỉnh dậy, chiếc ghế ở cửa vẫn không xê dịch, cô ra khỏi phòng ngủ, phát hiện trong biệt thự chỉ có mình cô.

Lâm Thế Kiệt để lại một mảnh giấy trên bàn ăn trong phòng bếp cho cô: Sáu giờ chiều tôi sẽ tới đón cô, chúng ta cùng nhau tới nhà ông nội, cô nhớ ăn mặc đẹp một chút.

Trên bàn còn để một khẩu phần ăn sáng.

Nhìn trứng ốp la vừa chín tới, mũi Giản Nghệ Hân nhất thời chua xót, đáy mắt nóng hổi, không ngờ lại có kích động sắp chảy nước mắt.

Từ khi bà nội nuôi dưỡng Giản Nghệ Hân qua đời, chưa ai chuẩn bị bữa sáng cho cô ăn, không ngờ người này trông có vẻ không đứng đắn cho lắm, lại hơi lạnh lùng, cũng có thể xem là người đàn ông ấm áp.

Cô ôm lòng cảm kích Lâm Thế Kiệt, ngồi xuống ăn xong “bữa sáng” vào buổi chiều.

Rồi cô chợt nhớ tới việc sắp gặp mặt ông nội và ba mẹ Lâm Thế Kiệt, Giản Nghệ Hân hơi đau đầu, một mình anh đã khó giải quyết rồi, không biết người nhà anh sẽ như thế nào?

Nhất là anh còn yêu cầu cô ăn mặc đẹp một chút, điều này càng làm khó Giản Nghệ Hân.

Cô mở vali của mình ra, ngoài quần jean thì chỉ có áo T-shirt và đồ thể thao, tất cả đều là hàng giá rẻ cô mua ngoài chợ.

Cô lại mở điện thoại của mình ra, kiểm tra số dư trong thẻ, rồi thở dài, giờ cô hơi hối hận vì đã xé tấm chi phiếu đó.

Cuối cùng Giản Nghệ Hân vẫn nghiến răng, quyết định đi mua một chiếc váy, cô tùy ý buộc tóc đuôi ngựa rồi đi ra ngoài.

Giản Nghệ Hân chi một khoản lớn, bỏ ra ba triệu mua một chiếc váy màu đen, một đôi giày da đế thấp và một chiếc túi cho mình.

Lúc trả tiền cô vừa đau lòng vừa thầm nghĩ, nhất định phải để Lâm Thế Kiệt trả lại cho cô mới được.

Rồi cô về nhà, rửa mặt gội đầu đánh răng, tắm táp sạch sẽ mới thay chiếc váy mới, rồi ngoan ngoãn ngồi đợi Lâm Thế Kiệt.

Giản Nghệ Hân biết rõ, chỉ khi nào cô thỏa mãn yêu cầu của Lâm Thế Kiệt, thì cô mới có thể hỏi ra manh mối về chủ cũ mặt ngọc.

Sáu giờ chiều, Lâm Thế Kiệt chạy tới biệt thự rất đúng giờ.

Thấy Giản Nghệ Hân ăn mặc vô cùng trẻ trung, thì không khỏi nhướng mày: “Cô mới mua váy à?”

Rồi anh lại chú ý đến nhãn mác bị cô giấu trong cổ, nhưng vẫn lộ ra một góc.

Lâm Thế Kiệt nhíu mày, vươn tay lấy nhãn mác ra giúp cô, định xé nó đi thì Giản Nghệ Hân vội ngăn cản: “Anh đừng xé! Anh nói trước đi, anh có trả tiền cho tôi không? Nếu anh không trả thì ngày mai tôi sẽ đi trả lại cho cửa hàng.”

Lâm Thế Kiệt xé nhãn mác của cô ngay, rồi tiện tay ném cho cô một thẻ ngân hàng, không vui nói: “Giờ cô là mợ chủ nhà họ Lâm, đừng làm mấy chuyện mất mặt như này nữa.”

Giản Nghệ Hân sửng sốt, nắm chặt thẻ ngân hàng đó, rồi cười xán lạn: “Cảm ơn anh, nhưng tôi đã lớn lên như vậy nên không cảm thấy mất mặt.”

Lâm Thế Kiệt biết trong lòng cô không thoải mái, nhưng giờ anh không muốn thảo luận với cô về vấn đề cao quý và nghèo khổ này.

Anh lạnh lùng nói: “Lát nữa cô sẽ gặp mặt ông nội, ba, mẹ kế và con gái của mẹ kế tôi, Lâm Hàn Tình, nhưng cô ta không có quan hệ máu mủ gì với tôi, mà chỉ là em gái trên danh nghĩa.”

Giản Nghệ Hân thầm liếc nhìn anh, nghe giọng điệu của anh, cô cảm thấy quan hệ gia đình anh không được tốt cho lắm, cô muốn hỏi mẹ ruột anh đang ở đâu, nhưng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, đành phải nuốt xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.