Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 14

trước
tiếp

CHƯƠNG 14

Giờ xem như giấc mơ đã trở thành sự thật.

Vì quá thoải mái, nên Giản Nghệ Hân ngâm mình đến mức ngủ thiếp đi, cô thoáng cảm thấy có người đang vỗ mặt mình, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thế Kiệt đang ở ngay trước mắt.

Anh đang mất kiên nhẫn nhìn cô: “Tôi còn tưởng cô ngủ say như chết rồi chứ.”

Giản Nghệ Hân hét toáng lên, rồi đứng phắt dậy khỏi bồn tắm.

Nhưng cô lại quên mất rằng, giờ trốn dưới mặt nước bọt trắng xóa mới là cách duy nhất không bị nhìn thấy hết…

Lâm Thế Kiệt nhìn cô bị ướt sũng thì nghiêm túc nhận xét một câu: “Thân hình cũng tàm tạm, nhưng ngực hơi nhỏ.”

Giản Nghệ Hân che ngực lại ngay, rồi ngồi xổm trong bồn tắm, hất nước về phía Lâm Thế Kiệt: “Anh ra ngoài đi! Mau lên!”

Lâm Thế Kiệt lau bọt nước trên mặt, bỗng nổi hứng thú trêu trọc cô, lạnh nhạt nói: “Có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa nhìn thấy? Cô quên chuyện tối qua rồi à?”

Giản Nghệ Hân bịt tai lại ngay, không muốn nghe anh nói nữa, cô sắp quẫn bách đến phát điên rồi.

Lâm Thế Kiệt vừa rời đi, Giản Nghệ Hân cũng không còn tâm trạng tắm rửa nữa, vội lau khô người, rồi mặc áo choàng tắm vào.

Cô đang định đi ra ngoài thì nhớ đến câu nói “ngực hơi nhỏ” của Lâm Thế Kiệt, không nhịn được cúi đầu nhìn ngực mình, rồi ai oán: “Đâu có nhỏ chứ… rõ ràng là mắt anh ta kém.”

Giản Nghệ Hân ra khỏi phòng tắm, không nhìn thấy Lâm Thế Kiệt ở tầng một, nên đi lên lầu: “Này, hôm nay tôi ngủ ở đâu?”

Lâm Thế Kiệt ra khỏi phòng ngủ, hơn nữa trông anh có vẻ đã tắm táp xong xuôi rồi, đang mặc áo choàng tắm, dùng khăn lau tóc.

“Cô ngủ ở đây.” Anh đứng ngay cửa, nhường đường cho Giản Nghệ Hân đi vào.

Giản Nghệ Hân đi vào phòng ngủ, đang định đóng cửa thì Lâm Thế Kiệt lại vào theo.

“Sao anh vẫn chưa đi?”

“Đây là phòng ngủ của tôi, sao tôi phải đi?”

Giản Nghệ Hân sợ hãi nhìn Lâm Thế Kiệt: “Cái gì?”

“Chúng ta đã kết hôn rồi, tôi không định chia phòng ngủ.”

Giản Nghệ Hân vội nói: “Chẳng phải chúng ta là hợp đồng hôn nhân à?”

“Hôn nhân vốn là một dạng hợp đồng.” Dứt lời, anh áp sát Giản Nghệ Hân: “Cô xấu hổ đến thế à? Chẳng phải chúng ta đã sớm ngủ cùng nhau rồi ư?”

Dứt lời, Lâm Thế Kiệt định cởi áo choàng tắm ra, rõ ràng cơ bụng tám múi đã thoắt ẩn thoắt hiện trong áo choàng tắm.

Giản Nghệ Hân đỏ mặt nói: “Tôi đã quên hết chuyện tối qua rồi.”

“Đúng lúc để tôi làm cô nhớ lại.” Lâm Thế Kiệt cười nói, rồi đi về phía Giản Nghệ Hân.

Mặc dù tối qua Giản Nghệ Hân luôn kêu gào “quân tử rộng lượng, tiểu nhân nhỏ nhen”, nhưng thực chất hai người chưa hề xảy ra chuyện gì.

Cô chỉ chủ động cởi đồ và thắt lưng của Lâm Thế Kiệt, nhưng vừa cởi xong đã ngủ thiếp đi, mà anh cũng chỉ lấy mặt ngọc của cô đi, nên hai người không hề xảy ra chuyện gì cả.

Giờ Lâm Thế Kiệt từng bước áp sát, chặn Giản Nghệ Hân tới bên giường, không còn đường lui nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.