Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 137

trước
tiếp

CHƯƠNG 137

“Anh có thể ly hôn với cô ta!” Hà Thuyết lập tức thề thốt.

“…”

Giản Nghệ Hân kiềm lại kích động muốn giáng cho Hà Thuyết một bạt tai, sao lúc trước mắt cô lại mù mà đi thích tên đàn ông khốn nạn này nhỉ?

Cô im lặng đứng tại chỗ, thầm cười khẩy: “Hà Thuyết, anh buông tôi ra trước đã.”

“Anh không buông! Anh buông ra là em sẽ bỏ đi.” Một người đàn ông cũng phải một mét tám như Hà Thuyết lại khóc tu tu khiến Giản Nghệ Hân dở khóc dở cười, bây giờ cô bị Hà Thuyết ôm chặt nên thấy hơi phản cảm, nhưng anh ta uống say, khó tránh khỏi sẽ làm ra hành động quá khích gì đó, thế nên Giản Nghệ Hân cũng không dám kích thích anh ta.

“Anh không buông? Không buông thì chúng ta không có khả năng đâu.” Giản Nghệ Hân cười khẩy: “Hà Thuyết mà tôi quen chưa bao giờ ép buộc người khác thế này.”

“Anh buông, anh buông!”

Hà Thuyết hoảng sợ bởi giọng điệu của Giản Nghệ Hân, anh ta vội buông cánh tay cô ra, vừa buông vừa cười vỗ về: “Nghệ Hân, anh thật lòng đến để xin em quay lại, em… a!”

Hà Thuyết vừa buông Giản Nghệ Hân ra thì cô đã lập tức xoay người, nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, mặc dù trông ưa nhìn nhưng vẫn khiến cô thấy ghét.

Tên đàn ông khốn nạn này!

Giản Nghệ Hân gần như không hề nể tình, ngay lúc Hà Thuyết thả cô ra, cô lên gối đập vào của quý của người đàn ông!

“Á á á…”

Hà Thuyết đau đớn hét lên thảm thiết, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lúc này, phía sau có ánh sáng chiếu tới, tiếng mở cửa xe vang lên. Cũng ngay lúc này, Hà Thuyết đột nhiên nâng chai rượu lên đập về phía đầu Giản Nghệ Hân.

“Cô là con điếm thối tha! Tôi có lòng quay lại với cô mà cô lại dám ra tay với tôi, tôi giết cô… a!”

Tiếng “xoảng” vang lên, lúc ấy Giản Nghệ Hân chỉ lo nhìn Hà Thuyết, khi anh ta giơ chai rượu đập tới, Giản Nghệ Hân gần như không thể tránh, cô vô thức nhắm mắt lại.

Nếu lần này thật sự ngã xuống ở đây, cô… cô chấp nhận rồi.

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, cô chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết và tiếng xin tha của Hà Thuyết: “A a a! Đau, buông tôi ra, mau buông tôi ra…”

“Không sao chứ?”

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Giản Nghệ Hân ngẩng đầu thì thấy Lâm Thế Kiệt đang cau chặt mày, vẻ mặt cương nghị, cằm căng chặt, trong mắt toát lên sự lo lắng. Giản Nghệ Hân lắc đầu, nhưng vì hoảng sợ nên người cô run lẩy bẩy.

Nước mắt gần như lập tức rơi xuống.

Cô lắc đầu nhưng dáng vẻ nước mắt lã chã của cô không hề giống như đang ổn.

Đôi mày của Lâm Thế Kiệt càng nhíu chặt hơn, Hà Thuyết quỳ trên đất không ngừng xin tha. Lâm Thế Kiệt chỉ nhìn một cái rồi nhấc chân đạp, anh từng gặp người này rồi, là bạn trai cũ của Giản Nghệ Hân, không ngờ lại còn mặt mũi mà đuổi đến tận đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.